LTS: Từ nền tảng pháp lý vững chắc được khẳng định trong Kỳ 1, đến sự đồng thuận và ủng hộ ngày càng lớn của xã hội trong Kỳ 2, cùng những chia sẻ và một số kinh nghiệm thực tế ở Kỳ 3, có thể thấy rằng cánh cửa đến nghị trường ngày càng rộng mở với người khuyết tật. Tuy nhiên, để tự tin bước qua cánh cửa ấy, mỗi ứng viên vẫn cần chuẩn bị kỹ càng hành trang cho mình – không chỉ về kiến thức, kỹ năng mà quan trọng hơn là bản lĩnh, uy tín và tinh thần trách nhiệm. Tại Kỳ 4 của chuyên đề, nhóm tác giả sẽ đưa ra một số điểm cần lưu ý trên cơ sở ý kiến chuyên gia.
Kỳ 1: Quyền tham gia chính trị – Nền tảng của hòa nhập xã hội.
Kỳ 2: Ý định bỏ phiếu cho ứng viên là người khuyết tật tại Việt Nam.
Kỳ 3: Từ thách thức đến giải pháp: NKT cần làm chủ hành trình ứng cử.
Kỳ 4: hành trang ứng cử – một số điều người khuyết tật cần lưu ý
Tiếp nối Kỳ 3 với 5 bài học then chốt được rút ra từ hành trình trải nghiệm và chia sẻ thực tế của các chuyên gia, trong Kỳ 4 này, nhóm tác giả đi sâu vào những lưu ý cụ thể hơn – những yếu tố mang tính “thực hành”, giúp người khuyết tật chủ động, tự tin và hiệu quả hơn trong quá trình tham gia ứng cử.
Từ kinh nghiệm của các chuyên gia và những người đã trực tiếp trải qua quy trình bầu cử, có thể thấy rằng hành trang của mỗi ứng viên không chỉ nằm ở hồ sơ hay kiến thức, mà còn ở bản lĩnh, uy tín và tinh thần trách nhiệm.
Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức và kỹ năng, điều đầu tiên và quan trọng nhất mỗi ứng viên cần xác lập là một tư duy đúng đắn. Ứng cử đại biểu dân cử không phải là một cuộc “thi” để tìm kiếm danh vị, mà là quá trình nhận lãnh một trách nhiệm nặng nề nhưng vinh quang: trách nhiệm đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Động cơ trong sáng, xuất phát từ khát vọng cống hiến và phụng sự, chính là nền tảng tinh thần vững chắc nhất.
Song song với đó, việc nắm vững hành lang pháp lý về bầu cử và ứng cử là điều kiện tiên quyết. Ứng viên cần hiểu rõ quy trình, tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định, cũng như các giới hạn, hình thức và chuẩn mực đạo đức trong vận động. Sự am hiểu ấy không chỉ giúp hành trình ứng cử diễn ra suôn sẻ, mà còn thể hiện thái độ tôn trọng đối với cử tri và pháp luật.
TS. Nguyễn Văn Pha chia sẻ kinh nghiệm và những lưu ý về ứng cử đối với NKT
Trao đổi về việc người khuyết tật tham gia ứng cử đại biểu dân cử các cấp, TS. Nguyễn Văn Pha – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII và XIV cho rằng đây không chỉ là việc thực hiện quyền công dân mà còn là quá trình thể hiện năng lực, bản lĩnh và uy tín xã hội của mỗi cá nhân.
Theo TS. Pha, người khuyết tật khi tham gia ứng cử cũng được nhìn nhận bình đẳng như mọi công dân khác. Điều quan trọng là họ không nên xem mình ở vị thế yếu thế cần được thương hại, mà hãy bước vào hành trình ấy với tinh thần bình đẳng, tự tin và ý thức cống hiến. Ông nhấn mạnh: “Không bao giờ được kêu gọi sự thương hại”.
Vị chuyên gia cho rằng để hành trình ứng cử đạt kết quả, ứng viên cần chuẩn bị kỹ trên ba phương diện: Hồ sơ ứng cử, chương trình hành động và kỹ năng vận động, tiếp xúc cử tri.
Ông Pha chia sẻ: Hồ sơ ứng cử là nền tảng đầu tiên thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của người tham gia bầu cử. Mọi thông tin về lý lịch, quá trình công tác, thành tích, hoạt động xã hội… cần được kê khai trung thực, đầy đủ và đúng hướng dẫn của Ủy ban bầu cử.
Ông lưu ý thêm, ảnh chân dung tuy là chi tiết nhỏ nhưng có giá trị truyền thông lớn. Với tinh thần thực tế, TS. Pha chia sẻ: “Ảnh chân dung cần đúng quy định, nhưng quan trọng là ứng viên phải chọn được tấm ảnh mà bản thân thấy tự tin và đẹp nhất. Sự tự tin toát ra từ ảnh sẽ tạo thiện cảm tốt với cử tri”. Ông nhấn mạnh không cần quá cầu kỳ, mà hãy thể hiện hình ảnh một cách chân thật, tự nhiên và tích cực nhất.
Bên cạnh đó, cần lưu ý đến ảnh chân dung không quá 06 tháng; kê khai đầy đủ tài sản cá nhân theo mẫu do Hội đồng bầu cử quốc gia quy định; trường hợp nếu ứng viên là đảng viên thì cần phải có được sự đồng ý của cấp ủy và ở đây cơ bản sẽ là đảng ủy cho phép đảng viên tham gia ứng cử….
TS. Pha còn đặc biệt nhấn mạnh ứng viên phải nắm chắc và tuân thủ các mốc thời gian trong quy trình bầu cử. Hồ sơ ứng cử được nộp tại Ủy ban bầu cử nơi mình cư trú, làm việc (người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử xã). Thông thường, hồ sơ ứng cử phải được nộp trước khoảng 70 ngày so với ngày bầu cử (hạn cuối cùng là 42 ngày trước ngày bầu cử), nhằm bảo đảm thời gian cho quá trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi làm việc, nơi cư trú, xác minh và niêm yết danh sách.
Ông khuyến nghị, ứng viên nên chuẩn bị hồ sơ ít nhất 1–2 tháng trước thời hạn nộp chính thức, đồng thời chủ động theo dõi các thông báo, lịch hiệp thương và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc hoặc Ủy ban bầu cử địa phương. Việc chậm trễ hoặc thiếu sót hồ sơ, dù nhỏ, đều có thể làm mất cơ hội tham gia. “Ứng viên phải làm chủ thời gian của mình như làm chủ kế hoạch hành động”, ông nói.
Đề cập đến chương trình hành động, TS. Nguyễn Văn Pha cho rằng đây là phần thể hiện rõ nhất tầm nhìn, năng lực và trách nhiệm công dân của ứng viên. Một chương trình tốt cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, gắn với năng lực chuyên môn và thực tiễn của địa phương. Ông nhấn mạnh: “Đừng sa đà vào khẩu hiệu hay chỉ tập trung vào vấn đề khuyết tật của bản thân. Hãy cho cử tri thấy bạn có thể làm gì, bạn muốn cống hiến gì”.
Theo ông, chương trình hành động nên nêu bật điểm mạnh, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cụ thể, đó mới là điều thuyết phục cử tri. Một chương trình hành động tốt không chỉ ngắn gọn, rõ ràng mà còn phải chân thực và khả thi. Ứng viên cần thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về thực tiễn địa phương, đề xuất những giải pháp nằm trong khả năng và thẩm quyền có thể thực hiện được. Tránh những lời hứa viển vông, chung chung, thay vào đó, hãy cho cử tri thấy một lộ trình cụ thể, thuyết phục bằng chính năng lực, kinh nghiệm và tấm lòng vì dân của mình.
Khi nói đến vận động và tiếp xúc cử tri, TS. Pha khẳng định đây là giai đoạn thể hiện bản lĩnh và văn hóa, khả năng chính trị của người ứng cử. Theo ông, tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp để trình bày, mà còn để đối thoại, lắng nghe. Ứng viên cần thể hiện sự cởi mở, cầu thị, tôn trọng mọi ý kiến đóng góp, kể cả những phản biện trái chiều. Ông lưu ý: “Đừng chỉ nói điều mình muốn nói, hãy lắng nghe điều cử tri thực sự quan tâm”.
Để mỗi cuộc tiếp xúc đạt hiệu quả cao, ông Pha cho rằng ứng viên cần rèn luyện sự chủ động qua hai khía cạnh then chốt. Thứ nhất là kỹ năng quản lý thời gian. “Nếu bạn có 10 phút để phát biểu, hãy chỉ nên nói trong 9 phút. Phát biểu ngắn gọn, súc tích thể hiện sự tôn trọng cử tri và những người cùng tham dự. Đừng bao giờ để mình rơi vào tình thế bị dừng lại vì hết giờ”, ông nói. Thứ hai là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống. Ứng viên nên tập trước nhiều lần các nội dung trình bày chính và dự liệu trước những câu hỏi có thể nhận được từ cử tri. “Hãy chuẩn bị nhiều phương án cho một buổi tiếp xúc. Khi bạn chủ động được kịch bản, bạn sẽ tự tin và linh hoạt xử lý, dù tình huống có phát sinh ra sao”, ông chia sẻ.
TS. Pha cũng nhấn mạnh vai trò của kỹ năng giao tiếp và trình bày. Trong các buổi tiếp xúc, cần ghi nhận đầy đủ mọi ý kiến với thái độ cầu thị và tôn trọng. Đặc biệt, ứng viên nên dành sự quan tâm đúng mực đến các nhóm cử tri yếu thế như người khuyết tật, phụ nữ, người nghèo… Chính những trải nghiệm thực tế của bản thân, nếu biết cách chia sẻ, sẽ trở thành lợi thế mạnh mẽ để truyền cảm hứng và thể hiện quyết tâm đóng góp cho cộng đồng.
Ông đồng thời khuyến nghị ứng viên tuyệt đối tránh những hành vi hoặc biểu hiện có thể gây hiểu nhầm, như tặng quà, hỗ trợ vật chất, hứa hẹn vượt quá thẩm quyền hoặc sử dụng mối quan hệ để tạo lợi thế. Ứng viên không được nói xấu, bôi nhọ người khác; thay vào đó, cần thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng và đoàn kết. “Vận động bầu cử là quá trình xây dựng niềm tin chính trị, không phải cạnh tranh bằng lợi ích” – ông khẳng định.
Từ thực tiễn nhiều nhiệm kỳ bầu cử mà ông trực tiếp tham gia, TS. Nguyễn Văn Pha chia sẻ “10 nguyên tắc vàng” (được đúc rút từ kinh nghiệm bản thân và tổng hợp quan điểm của nhiều đại biểu khác) dành cho mọi ứng viên, trong đó bao gồm cả người khuyết tật:
- Tôn trọng cử tri, lắng nghe và phản hồi một cách cầu thị.
- Xây dựng chương trình hành động rõ ràng, thiết thực, gắn với chức năng đại biểu và vấn đề của địa phương.
- Sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, tránh lối hành chính, khô khan.
- Trình bày ngắn gọn, súc tích, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
- Giữ gìn uy tín, đạo đức, lối sống liêm khiết và giản dị.
- Tôn trọng và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, chính quyền, đoàn thể.
- Đối thoại cởi mở, thẳng thắn, không né tránh câu hỏi khó, sẵn sàng thừa nhận hạn chế và cam kết giải pháp.
- Tiếp xúc đa dạng – gặp gỡ trực tiếp cử tri, đi cơ sở, kết hợp với truyền thông và mạng xã hội để lan tỏa thông điệp.
- Tuân thủ pháp luật, giữ môi trường bầu cử trong sáng, không mua chuộc, không nói xấu đối thủ.
- Báo cáo và giải trình thường xuyên với cử tri, duy trì mối liên hệ lâu dài, gắn bó với nhân dân.
Một lưu ý nữa, TS. Pha cũng nhấn mạnh, đó là việc xây dựng hình ảnh, giữ gìn mối quan hệ tốt ở địa phương đồng thời xác định rõ cấp ứng cử mình tham gia trên cơ sở, năng lực bản thân.
Xuyên suốt hành trình ứng cử, ứng viên phải không ngừng giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức và kỷ luật phát ngôn. Với tư cách là người được Nhân dân xem xét để gửi gắm niềm tin, mỗi lời nói, hành động đều phải thể hiện bản lĩnh, sự chuẩn mực và tinh thần trách nhiệm cao. Một cuộc bầu cử văn minh cũng được xây dựng từ tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau giữa các ứng viên. Cạnh tranh lành mạnh, không công kích, nói xấu đối thủ chính là cách để mỗi người tự nâng cao giá trị của mình và góp phần tạo nên một ngày hội thực sự của toàn dân.
Ông Đặng Văn Tâm, chia sẻ tại buổi giao lưu với NKT
Từ góc nhìn thực tế ở cơ sở, ông Đặng Văn Tâm – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Trực Thuận, Đại biểu HĐND xã Quang Hưng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, người đã liên tiếp hai nhiệm kỳ (2016–2021 và 2021–2026), chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu về hành trình ứng cử và thực hiện vai trò đại biểu dân cử của mình.
Ông Tâm cho rằng: Nền tảng đầu tiên của người ứng cử không phải là bằng cấp hay vị trí, mà là uy tín cá nhân. Ở cấp xã, nơi người dân có thể quan sát và đánh giá từng hành động, uy tín được xây dựng từ sự tận tụy, gương mẫu và lối sống trách nhiệm. “Uy tín không tự nhiên mà có, mà phải được gây dựng bằng việc làm cụ thể”, ông nói. Với người khuyết tật, điều đó càng quan trọng – bởi khi họ được tin tưởng, sự giới thiệu và ủng hộ sẽ đến một cách tự nhiên.
Chia sẻ về những thách thức trong quá trình ứng cử, ông Tâm thẳng thắn nhìn nhận rằng, khó khăn không chỉ đến từ ngoại cảnh mà còn từ chính tâm lý của bản thân nhất là đối với những người khuyết tật. “Thiếu kinh nghiệm về mặt chính trị, kỹ năng vận động còn hạn chế, đặc biệt khi làm việc với các tổ chức. Khi đứng trước cử tri, nhiều người vẫn còn rụt rè, e ngại. Và đôi khi, định kiến xã hội cũng khiến không ít người đặt câu hỏi: “Người này còn trẻ, lại có khuyết tật, liệu có làm được không?” – ông dẫn chứng minh họa.
Những thách thức này, theo ông, là điều rất chân thực và cần được nhìn nhận thẳng thắn, để các ứng viên mới có thể chuẩn bị tâm lý tốt hơn trước khi bước vào hành trình ứng cử.
Theo ông Tâm, trong mối quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, điều cần nhất là sự chuẩn bị nghiêm túc và minh bạch. Hồ sơ ứng cử là “bức chân dung chính trị” của ứng viên; vì vậy, ngoài tính đầy đủ, chính xác, cần thể hiện được mong muốn cống hiến cho cộng đồng. Ông khuyến nghị, người khuyết tật nên nêu bật điểm mạnh của mình: nghị lực, sự thấu hiểu, tinh thần vượt khó và khả năng gắn kết xã hội. Khi trình bày với Mặt trận, điều quan trọng không phải là mong được tham gia, mà là mong được đóng góp, đó mới là tư thế của người đại diện dân cử.
Từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, ông Tâm cũng chia sẻ một góc nhìn cụ thể về quy trình hiệp thương ở cấp xã. Ông cho biết, tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, sự tin tưởng mà người dân dành cho ứng viên được xây dựng từ những việc làm rất nhỏ, rất đời thường. “Ở cấp xã, mọi người đều biết nhau. Uy tín không phải đến từ những bài phát biểu hoa mỹ, mà từ việc bạn có thường xuyên tham gia sinh hoạt cộng đồng, có nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm hay không. Chính những điều đó sẽ quyết định sự ủng hộ của cử tri trong những phiên họp hiệp thương quan trọng”, ông Tâm phân tích.
Trong hoạt động vận động cử tri, ông Tâm nhấn mạnh rằng, sự chân thành và cụ thể luôn có sức thuyết phục hơn những khẩu hiệu. Một bài phát biểu ngắn gọn, tập trung vào “tôi sẽ làm gì” và gắn với đời sống địa phương sẽ khiến cử tri tin tưởng hơn nhiều lời hứa lớn. “Người khuyết tật có thể lấy chính hành trình của mình làm minh chứng cho nghị lực và tinh thần cống hiến. Khi người nghe cảm nhận được điều đó, họ sẽ tự nhiên tin tưởng”, ông khẳng định.
Ông cũng chia sẻ thêm rằng, ngoài các buổi tiếp xúc chính thức, vận động mềm – thông qua các hoạt động cộng đồng, những việc làm thiện nguyện, hay tham gia phong trào địa phương – chính là cách để cử tri thấy được hình ảnh người đại diện gần gũi, trách nhiệm. “Cử tri không đòi hỏi đại biểu giải quyết được mọi việc, nhưng họ cần thấy mình được lắng nghe và tôn trọng”, ông Tâm nhấn mạnh.
Theo ông, sau khi trúng cử, điều quan trọng nhất là giữ chữ tín với Nhân dân, thường xuyên gặp dân, phản ánh trung thực nguyện vọng của họ và chịu trách nhiệm đến cùng với lời hứa của mình. Ứng cử, vận động hay thực hiện nhiệm vụ đại biểu đều phải bắt đầu từ cái “Tâm”. Ông nói: “Ứng cử xuất phát từ cái Tâm, vận động cũng từ cái Tâm, và thực hiện lời hứa càng phải từ cái Tâm cùng với cái tài sáng tạo của người đại biểu Hội đồng nhân dân để được cống hiến. ‘Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài’ – như Nguyễn Du đã nói”.
Từ kinh nghiệm của ông Đặng Văn Tâm có thể rút ra rằng, hành trang ứng cử của mỗi người – đặc biệt là người khuyết tật – không chỉ nằm ở hồ sơ, kiến thức hay kỹ năng, mà trước hết là ở uy tín, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Khi những giá trị ấy được thể hiện bằng hành động cụ thể, con đường đến nghị trường sẽ không còn xa. Và hơn hết, đó cũng là minh chứng rõ ràng cho năng lực làm chủ, dấn thân và phụng sự của người khuyết tật Việt Nam.
Tổng kết
Hành trình đến nghị trường của người khuyết tật không chỉ là câu chuyện về quyền tham gia chính trị, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, của niềm tin và của khát vọng cống hiến.
Từ nền tảng pháp lý ngày càng hoàn thiện, sự đồng thuận xã hội ngày một lan tỏa, đến những tấm gương vượt khó vươn lên và hành trang thực tiễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể khẳng định rằng: người khuyết tật Việt Nam hôm nay không còn đứng ngoài cuộc, mà đang chủ động bước vào hành trình đại diện, đóng góp và kiến tạo.
Mỗi người khuyết tật khi dấn thân vào con đường ứng cử, đều đang viết tiếp một câu chuyện mới – câu chuyện về sự tự tin, về tinh thần làm chủ và khát vọng bình đẳng.
Họ không đi tìm sự ưu ái, mà mang đến một giá trị khác: sự hiện diện bình đẳng và trách nhiệm công dân.
Khi người khuyết tật bước lên bục phát biểu, khi lá phiếu của của cử tri bầu cho họ cũng bình đẳng như mọi ứng viên khác, đó chính là lúc những rào cản vô hình trong xã hội dần được dỡ bỏ.
Và biết đâu, trong những nhiệm kỳ tới, hình ảnh đại biểu là người khuyết tật sẽ không còn là “điểm nhấn đặc biệt”, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống chính trị Việt Nam, càng minh chứng thêm cho một xã hội dân chủ, công bằng, phát triển, văn minh – mục tiêu mà Việt Nam luôn định hướng tới.
Hy vọng rằng, sau bốn kỳ của chuyên đề, mỗi người khuyết tật sẽ có thêm niềm tin, động lực và sự chuẩn bị vững vàng để tự tin bước vào con đường sẵn sàng ứng cử với mong muốn đưa tiếng nói của mình và của cộng đồng và rộng hơn là của Nhân dân đến các cơ quan dân cử bằng bản lĩnh, tri thức và khát vọng phụng sự.
Đỗ Huy Hùng – Liên Ninh






