NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỚI CƠ QUAN DÂN CỬ

LTS: Sau Kỳ 1 về nền tảng pháp lý và Kỳ 2 với những con số biết nói từ nghiên cứu, Kỳ 3 của loạt bài sẽ đưa chúng ta đến với những câu chuyện, những phân tích sâu sắc từ chính các chuyên gia và những người trực tiếp dấn thân vào hành trình ứng cử. Họ chính là những “nhân chứng sống” cho thấy rào cản thực sự nằm ở đâu, và quan trọng hơn, làm thế nào để vượt qua những rào cản ấy.

Kỳ 1: Quyền tham gia chính trị – Nền tảng của hòa nhập xã hội.

Kỳ 2: Ý định bỏ phiếu cho ứng viên là người khuyết tật tại Việt Nam: Bằng chứng khảo sát và hàm ý chính sách.

Kỳ 3: Từ thách thức đến giải pháp: NKT cần làm chủ hành trình ứng cử

Đại biểu Quốc hội không chỉ là người xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động mà còn là cầu nối giữa Nhân dân và Nhà nước – nơi đại diện tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đặc biệt, đối với các nhóm yếu thế như người khuyết tật, việc có đại diện tại nghị trường càng trở nên quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa về quyền công dân mà còn mang tính bao trùm, góp phần thúc đẩy chính sách toàn diện, công bằng và nhân văn hơn.

Tại kỳ 1 của chuyên đề đã nêu rõ, Hiến pháp và pháp luật hiện hành như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND hiện hành đã quy định rõ: mọi công dân Việt Nam đủ tiêu chuẩn đều có quyền ứng cử, và không có bất kỳ quy định nào về việc phân biệt hình thức khiếm khuyết hay tình trạng khuyết tật trừ một số trường hợp mất năng lực, hành vi theo quy định. Các tiêu chuẩn ứng cử như có mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu, trình độ học vấn, lòng trung thành với Tổ quốc và sức khỏe… đều nhằm bảo đảm người đại biểu có đủ năng lực và uy tín để đại diện cho các tầng lớp Nhân dân khác nhau, chứ không đồng nhất với yêu cầu về thể chất hoàn hảo. Chính vì vậy, người khuyết tật, nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện và có tâm huyết hoàn toàn có thể ứng cử trở thành đại biểu dân cử.GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí trao đổi cùng tác giả Nguyễn Minh Châu (người mặc váy xanh)

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hành trình từ “có quyền” đến “thực hiện được quyền” vẫn còn là một chặng đường không bằng phẳng (hay thay bằng còn nhiều chông gai). Chưa có thống kê chính thức nào, nhưng qua theo dõi và các báo cáo, có thể nhận thấy, số lượng người khuyết tật tham gia ứng cử trong các kỳ bầu cử vẫn còn khiêm tốn đồng thời số lượng trúng cử lại càng không nhiều, trong đó nhiều người khi ứng cử thì cũng không thiển hiện hoặc đứng với vai trò là người khuyết tật tham gia ứng cử.

Chia sẻ với chúng tôi, GS. Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV – cho rằng sự tham gia chính trị của người khuyết tật là cần thiết và hoàn toàn khả thi nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông kể lại chính trải nghiệm của mình: “Tôi đã nuôi ước mơ trở thành đại biểu Quốc hội từ khi còn là sinh viên. Để chuẩn bị, tôi không chỉ rèn luyện chuyên môn y khoa mà còn đi học thêm ngành luật và tích cực tìm hiểu pháp luật vì hiểu rằng kiến thức pháp luật mới là nền tảng quan trọng để có thể tham gia nghị trường một cách hiệu quả”

Theo ông, điểm mấu chốt không phải nằm ở những giới hạn thể chất mà ở ý chí, sự bền bỉ và chiến lược dài hơi. Quá trình tự ứng cử không dễ dàng, bởi ngoài thủ tục liên quan, ứng viên còn phải đối diện với nhiều rào cản về tâm lý, sự tự ti và đôi khi cả những cách nhìn nhận chưa thật sự cởi mở. Ông cũng cho biết: “Nếu không có người khuyết tật tham gia, thì tiếng nói chính thức về người khuyết tật có thể sẽ khó được vang lên đầy đủ, toàn diện trong nghị trường. Bởi không ai hiểu và nói cho cộng đồng NKT tốt hơn chính bản thân họ”

Từ kinh nghiệm tự ứng cử, GS. Trí chỉ ra nhiều khó khăn mà người khuyết tật có thể gặp như: Quy định về sức khỏe hiện nay khó đảm bảo sự tham gia của người khuyết tật; việc tìm hiểu đầy đủ và hiểu được các thủ tục liên quan đến ứng cử; sự e ngại từ các cơ quan, tổ chức khi chưa quen với ứng viên là người khuyết tật; các vấn đề liên quan đến tiếp cận… Nhưng đặc biệt, ông cho rằng sự chuẩn bị của ứng viên vẫn là yếu tố then chốt: Cần xây dựng uy tín xã hội từ sớm, tích cực đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và khẳng định năng lực trong cộng đồng thì khi ra ứng cử, ứng viên mới có được sự tin tưởng từ cử tri cũng như sự ủng hộ từ cơ quan, tổ chức.

Từ những trải nghiệm, ông Trí nhấn mạnh ba nhóm giải pháp:

  1. Chuẩn bị của chính người khuyết tật: nuôi dưỡng khát vọng, rèn luyện năng lực, tích cực tham gia các hoạt động xã hội để tạo dựng uy tín.
  2. Hệ thống chính sách hỗ trợ: cần xem xét lại các quy định về sức khỏe, thủ tục để đảm bảo tính công bằng; đồng thời có chương trình đào tạo, tập huấn kỹ năng ứng cử, vận động tranh cử cho người khuyết tật.
  3. Vai trò của tổ chức và xã hội: các tổ chức của và vì người khuyết tật phải trở thành lực lượng nòng cốt trong việc phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng ứng viên; còn xã hội cần chuyển từ “thương cảm” sang “tin tưởng”, coi người khuyết tật là những người có thể đại diện chứ không chỉ là đối tượng cần giúp đỡ

Kết lại, Giáo sư Nguyễn Anh Trí gửi gắm: “Hãy mạnh dạn đứng lên. Ứng cử không chỉ là quyền, mà còn là minh chứng cho sự bình đẳng và đóng góp của người khuyết tật vào sự phát triển của đất nước. Nếu có quyết tâm, chuẩn bị chu đáo và sự đồng hành của cộng đồng, người khuyết tật hoàn toàn có thể hiện diện tại nghị trường”.

Trên thực tế chúng ta có thể thấy, số lượng người khuyết tật được đề cử hoặc tự ứng cử là rất khiêm tốn. Dù không vướng rào cản pháp lý, nhưng trên thực tế việc tham gia ứng cử vẫn là một hành trình đầy thử thách với người khuyết tật. Nhiều người còn thiếu tự tin, lo lắng rằng khiếm khuyết của bản thân có thể khiến cử tri thiếu sự tin tưởng. Thậm chí, có những trường hợp, chính người thân trong gia đình cũng khuyên họ không nên ứng cử vì sợ họ phải “chịu thiệt thòi”.

Nguyên nhân chính của thực trạng này có thể ở ba yếu tố: Tâm lý e ngại của chính người khuyết tật, thiếu thông tin và kỹ năng ứng cử, và đặc biệt là định kiến xã hội. Mặc dù, người khuyết tật lại thường có trải nghiệm sâu sắc, hiểu rõ những hạn chế trong chính sách và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng mình. Do đó, nếu được tạo điều kiện, có cơ hội họ có thể sẽ là những người đại diện đầy trách nhiệm và tâm huyết.

Chính vì vậy, để tháo gỡ những rào cản này, rất cần các tổ chức của và vì người khuyết tật cần phát huy vai trò trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thúc đẩy, đồng hành cùng người khuyết tật trên hành trình phát huy khả năng, khẳng định bản thân cũng như thực hiện mong muốn trở thành đại biểu dân cử. Đồng thời, chủ động cũng như tăng cường phối hợp với MTTQ các cấp, cùng các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các cơ quan truyền thông… nhằm lồng ghép các nội dung về quyền ứng cử của người khuyết tật trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tạo điều kiện và tích cực tham gia các hoạt động liên quan. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: Mặc dù, đã có nhiều hoạt động nhưng hỗ trợ hiện nay mới chỉ ở mức cơ bản, chưa nhiều chương trình đủ chiều sâu và chưa có tính chuyên biệt dành cho người khuyết tật trong quy trình ứng cử và vận động bầu cử.

Bên cạnh sự chủ động của các tổ chức của và vì người khuyết tật cũng như cá nhân người khuyết tật, trong thời gian tới, cũng mong muốn rằng, Ủy ban MTTQ các cấp cùng các tổ chức đoàn thể nhất là tại các địa phương sẽ quan tâm, lồng ghép và có những chương trình phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đoàn thể nhất là các tổ chức hội người khuyết tật xây dựng các kế hoạch hoạt hoạt động cũng chương trình đào tạo kỹ năng vận động tranh cử, hỗ trợ lập hồ sơ ứng cử phù hợp với điều kiện tiếp cận của người khuyết tật. Đồng thời đề xuất lồng ghép nội dung này trong các kế hoạch giám sát, đánh giá về công tác dân chủ ở cơ sở. Bởi, một trong những nội dung quan trọng nhất là phải truyền được cảm hứng và khơi dậy niềm tin để người khuyết tật và cộng đồng nhận ra rằng người khuyết tật không chỉ có quyền ứng cử, mà hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt trọng trách đại biểu dân cử nếu được trao cơ hội.

Còn theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng, thạc sĩ hai chuyên ngành Quản lý công và Quản trị kinh doanh – một người đã dành hàng chục năm hoạt động vì quyền của người khuyết tật, thì việc tham gia ứng cử không chỉ là quyền, mà còn là biểu hiện của sự công nhận, tôn trọng và tạo điều kiện để người khuyết tật được đại diện chính mình trong quá trình hoạch định chính sách.

Bà Lan Anh chia sẻ: “Ứng cử không phải là đích đến cuối cùng, mà là một phần cần thiết của hành trình hòa nhập và bình đẳng. Khi người khuyết tật có mặt trong các cơ quan quyền lực Nhà nước, họ có cơ hội đưa ra tiếng nói của mình, đại diện cho một cộng đồng hơn 6% dân số thường xuyên phải đối mặt với các rào cản vô hình và hữu hình cũng như chịu nhiều thiệt thòi trong tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm, hạ tầng và các dịch vụ công khác.”

Ths. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam

Cũng theo vị Phó Chủ tịch Chuyên trách này cho biết: Trên thực tế, khi chưa có tiếng nói của người khuyết tật tại nghị trường một cách “chính thức”, các chính sách, quy định pháp luật liên quan cũng đã được quan tâm, được xây dựng và Việt Nam là một trong số các quốc gia được đánh giá là có hệ thống chính sách pháp luật về người khuyết tật tương đối toàn diện và đầy đủ. Bên cạnh đó, việc thực thi chính sách và công tác hỗ trợ cũng được quan tâm và triển khai tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, đôi khi chính sách chưa thực sự đi vào đời sống hoặc có những nội dung không còn phù hợp với bối cảnh xã hội có nhiều biến động và phát triển. Chính vì vậy, việc có tiếng nói của người khuyết tật tại Nghị trường sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả các quy định, chính sách cũng như kịp thời hoàn thiện đồng bộ.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho tiếng nói của người khuyết tật, trong những năm qua, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và các đơn vị trực thuộc như Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng, Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt cùng các tổ chức hội thành viên của Liên hiệp hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm trợ giúp người khuyết tật thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trong đó có quyền ứng cử và bầu cử. Đặc biệt phải kể đến việc phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng cơ bản cho người khuyết tật một cách hệ thống, bài bản từ năm 2022-2025. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam cũng cam kết luôn đồng hành cùng người khuyết tật trong các hoạt động cũng như quá trình tham gia ứng cử Quốc hội và HĐND các cấp (nếu có) trong khả năng của mình.

Qua các chia sẻ, có thể thấy, rào cản đối với người khuyết tật khi tham gia ứng cử không chỉ đơn thuần là sự thiếu tự tin hay tâm lý e dè – vốn là những rào cản mang tính nội tại, mà còn nằm ở những điều kiện bên ngoài như môi trường xã hội thiếu cởi mở, định kiến, thiếu hệ thống hỗ trợ từ pháp lý đến kỹ thuật và truyền thông… Việc một người khuyết tật tự tin ứng cử không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân, mà còn cần sự “mở đường” từ thể chế và xã hội – nơi các điều kiện tiếp cận được cải thiện, các chương trình đào tạo được cá nhân hóa, và đặc biệt là môi trường chính trị – xã hội thực sự chào đón sự đa dạng. Chỉ khi các phía cùng chuyển động, người khuyết tật chủ động, xã hội chủ động thì việc thực hiện những mong muốn mới thực sự đạt hiệu quả.

Anh Lê Ngọc Hoàn (người mặc áo cộc xanh thẫm, đeo kính đen) tham gia một lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng cơ bản

Để tìm hiểu thêm về những khó khăn, thách thức và một số bài học kinh nghiệm khi người khuyết tật tham gia ứng cử, trao đổi với anh Lê Ngọc Hoàn đến từ Hội Người mù Lạng Sơn, người đã tham gia ứng cử nhiệm kỳ 2021-2026, được anh cho biết:

Việc tham gia ứng cử là một hành trình vừa vinh dự vừa đầy thử thách, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh nhận thấy trước hết ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ, tiểu sử và đặc biệt là chương trình hành động thật chu đáo, rõ ràng và ngắn gọn, thể hiện được tâm huyết cũng như khả năng đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, bằng cấp và kiến thức nền tảng như cử nhân, thạc sĩ, sự am hiểu pháp luật và đời sống xã hội cũng là những điều kiện quan trọng để khẳng định năng lực.

Anh Hoàn nhấn mạnh thêm rằng sự lắng nghe đóng vai trò quyết định: trong tiếp xúc cử tri, điều được đánh giá cao không phải là những lời hứa chung chung mà là sự chân thành cùng các giải pháp cụ thể, gắn liền với trải nghiệm thực tiễn của ứng viên. Theo anh, kiên trì và bản lĩnh cũng là yếu tố then chốt, bởi hành trình ứng cử có sự cạnh tranh, sàng lọc nhiều vòng; do đó mỗi ứng viên phải giữ được tinh thần tích cực, không ngừng học hỏi và không nản chí trước khó khăn.

Nhìn lại quá trình ứng cử trước đó, anh Hoàn thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân: Bằng cấp chưa đầy đủ, chương trình hành động chưa thật rõ về tính khả thi, và phạm vi tiếp cận cử tri còn hạn chế. Đó chính là những bài học để anh nhận ra rằng người ứng cử không chỉ cần có tâm, mà còn cần có tầm; phải có kế hoạch, phương pháp và mạng lưới kết nối rộng rãi hơn. Bản thân là người khuyết tật, anh càng thấm thía vai trò của việc đại diện tiếng nói cho nhóm yếu thế, đồng thời vẫn góp phần thúc đẩy các chính sách chung của quốc gia.

Định hướng cho bản thân nếu có thể tham gia ứng cử trong thời gian tới, anh Hoàn xác định bốn vấn đề ưu tiên: Xây dựng chương trình hành động có chiều sâu, gắn với thực tiễn; mở rộng mạng lưới kết nối với cử tri, tổ chức xã hội và hội người khuyết tật; chú trọng các chính sách về an sinh, giáo dục, việc làm và hạ tầng cho nhóm yếu thế; đồng thời tiếp tục trang bị đầy đủ cơ sở bằng cấp, nền tảng trình độ chuyên môn  – hiện anh đã hoàn thành Cử nhân Luật Kinh tế và dự kiến đến năm 2026 sẽ hoàn tất chương trình Thạc sỹ Luật Kinh tế. Anh khẳng định, những trải nghiệm đã qua sẽ là hành trang quý giá để chuẩn bị tốt hơn và sẵn sàng đồng hành cùng kỳ bầu cử sắp tới.

Từ những chia sẻ thực tế của các chuyên gia, đại diện  cơ quan, tổ chức và  cá nhân là người khuyết tật cho thấy bức tranh khá toàn diện về những khó khăn, thách thức cũng như các nguyên nhân, giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật trong việc thực hiện quyền ứng cử; qua đó tăng cường sự hiện diện của người khuyết tật trong các cơ quan dân cử.

          Box thông tin:

5 BÀI HỌC THEN CHỐT ĐỂ KIẾN TẠO HÀNH TRÌNH ỨNG CỬ THÀNH CÔNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Tổng kết từ những phân tích và chia sẻ trong Kỳ 3, có thể rút ra những bài học quan trọng sau:

1.     Bài học về sự chuẩn bị của bản thân: Ứng viên cần xây dựng một “hồ sơ năng lực” vững chắc (học vấn, kinh nghiệm xã hội, hiểu biết pháp luật) và một chương trình hành động cụ thể, khả thi. “Có tâm” là cần thiết, nhưng “có tầm” mới là yếu tố quyết định.

2.     Bài học về chiến lược vận động: Thay vì những lời hứa chung chung, cử tri đánh giá cao sự chân thành và các giải pháp gắn liền với trải nghiệm thực tế của ứng viên. Việc lắng nghe và kết nối với cử tri một cách chân thật là chìa khóa.

3.     Bài học về vượt qua rào cản tâm lý: Sự tự tin được xây dựng từ năng lực thực chất và một môi trường xã hội cởi mở. Người khuyết tật cần chủ động phá bỏ “vùng an toàn” của chính mình, thay đổi tư duy từ “tôi không thể” sang “tôi sẽ tìm cách để có thể”.

4.     Bài học về vai trò của hệ thống: Sự thành công không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân. Các tổ chức của và vì người khuyết tật, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần đóng vai trò “bà đỡ”, từ đào tạo kỹ năng, hỗ trợ thủ tục đến tạo dựng mạng lưới kết nối.

5.     Bài học về thay đổi nhận thức xã hội: Cần chuyển hóa hình ảnh người khuyết tật trong mắt cộng đồng từ đối tượng cần “thương cảm” sang những công dân có đủ năng lực để “đại diện” và “lãnh đạo”. Đây là cuộc chiến lâu dài, cần sự chung tay của cả truyền thông và xã hội.

Hành trình từ “có quyền” đến “thực hiện được quyền” ứng cử của người khuyết tật là một hành trình kép, đòi hỏi sự CHỦ ĐỘNG VƯỢT KHÓ của cá nhân và một HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ CHỦ ĐỘNG từ xã hội. Chỉ khi hai yếu tố này song hành, tiếng nói đại diện cho hơn 6 triệu người khuyết tật Việt Nam mới thực sự có thể vang lên đầy đủ và trọn vẹn tại nghị trường.

Đỗ Huy Hùng – Ths.Nguyễn Minh Châu

Bài viết liên quan

22

Nghị quyết 66-NQ/TW và sự tác động toàn diện đến các nhóm đối tượng trong xã hội

9

NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỚI CƠ QUAN DÂN CỬ

852

Từ phiên họp giả định “Quốc hội Trẻ em” đến mong muốn về phiên họp giả định “Quốc hội dành cho người khuyết tật”

luat-tu-phap-17494632834901018083760

Hoàn thiện pháp luật tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên Việt Nam trong bối cảnh Luật tư pháp người chưa thành niên năm 2024.

hgy76fti

Nên sử dụng cặp thuật ngữ người khuyết tật – người không khuyết tật thay thế cho thuật ngữ người bình thường

dfhtyyy

NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỚI CƠ QUAN DÂN CỬ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang