NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ “GIẤC MƠ” TRỞ THÀNH ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Kỳ 4: Người khuyết tật đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng cử?

Sau ba kỳ nội dung về người khuyết tật và “giấc mơ” trở thành đại biểu dân cử, để minh họa rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người khuyết tật trong việc thúc đẩy hiện thực hóa “quyền ứng cử” thì một yếu tố quan trọng nhất cần làm rõ chính là bản thân người khuyết tật. Vậy người khuyết tật đã thực sự sẵn sàng để ứng cử chưa? Câu trả lời là “ĐÃ SẴN SÀNG”. Một câu trả lời thẳng thắn với sự tự tin và có cơ sở thực tiễn của không ít người khuyết tật khi được hỏi.

Lễ trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn Luật Bầu cử và kỹ năng cơ bản dành cho người khuyết tật tại TP. Hồ Chí Minh

Người khuyết tật đã không chọn cách đứng ngoài, không chỉ ngồi một chỗ để “chờ” ai “trao cơ hội”. Họ chủ động rèn luyện, học tập, bồi dưỡng phẩm chất và năng lực để hoàn thiện bản thân, mong muốn bước vào nghị trường bằng chính khả năng, trí tuệ, trải nghiệm và khát vọng phụng sự cộng đồng cùng trách nhiệm công dân.

Họ không chỉ mong muốn được đại diện, nhiều người khuyết tật đang từng bước trở thành chính những người xứng đáng để đại diện cho cộng đồng của mình nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhưng điểm chung là sự chủ động học tập, nâng cao trình độ, trau dồi đạo đức, rèn luyện tư duy chính trị và tích cực tham gia công tác xã hội.

Họ cũng không để mình bước ra từ khẩu hiệu hay lòng thương cảm, mà nhiều người trong số đó đã hoàn tất các chương trình bồi dưỡng về kỹ năng xây dựng chính sách, kỹ năng tiếp xúc cử tri, kỹ năng truyền thông và vận động tranh cử… Họ đến từ các lĩnh vực, nghề nghiệp đa dạng: có người là luật sư, doanh nhân, giảng viên, vận động viên, cán bộ đoàn, có người đang theo học cao học về chính sách công, có người là lãnh đạo hội người khuyết tật cấp tỉnh được cộng đồng tín nhiệm qua nhiều nhiệm kỳ… Thậm chí, không ít người trong đó có trình độ trên đại học, là đảng viên Đảng Cộng sản, người “nổi tiếng”, những tấm gương tỏa sáng… Điểm chung của họ có thể khẳng định chính là: Không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, học tập, công tác; vượt qua những khó khăn của bản thân để thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân bình đẳng trong xã hội đồng thời truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Chị Nông Thị Thiết (cầm míc) phát biểu tại một buổi tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho người khuyết tật

Chị Nông Thị Thiết, một người khuyết tật vận động, hiện đang là luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Những người khuyết tật có đủ tư cách và điều kiện để trở thành đại biểu dân cử không còn là cá biệt. Họ là một lực lượng tiềm năng, đủ lớn để phản ánh những vấn đề của cộng đồng, xã hội. Họ cũng đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn, yêu cầu đối với một đại biểu dân cử khi không ít người khuyết tật hiện nay có trình độ cao, có vốn sống dày và kinh nghiệm phong phú cũng như nhiều trải nghiệm khác biệt với những góc nhìn rất nhân văn.

Mặc dù, không ít người vẫn hoài nghi: Liệu người khuyết tật có đủ sức gánh vác vai trò đại biểu Nhân dân hay không? Tuy nhiên, thực tiễn đã cho chúng ta thấy, đã có rất nhiều người khuyết tật có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ vững… đã, đang thực hiện tốt vai trò kết nối cộng đồng, giám sát chính sách, tham gia các hoạt động xã hội với tư duy vững vàng và bản lĩnh rõ ràng như: Cố Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Hùng; Bà Dương Thị Vân – nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội; Bà Đỗ Thị Huyền – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Cộng đồng; bà Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP. Cần Thơ; bà Nguyễn Minh Châu, bà Đào Thu Hương – các cán bộ điều phối hoạt động quốc gia và dự án hòa nhập của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam… và còn rất, rất nhiều những gương mặt tiêu biểu, điển hình khác đã, đang là lãnh đạo các tổ chức của và vì người khuyết tật, các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế…. với những thành tích nổi bật và mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cũng như đóng góp thiết thực đối với cộng đồng, xã hội.

Ths. Huỳnh Ngọc hồng Nhung (ngồi xe lăn) nhận chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho người khuyết tật

Theo ThS. Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Người khuyết tật Cần Thơ nhấn mạnh: Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là những thiết chế dân chủ, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, theo nhiều thống kê và khuyến nghị từ các tổ chức trong và ngoài nước, số lượng người khuyết tật tại Việt Nam ước tính không dưới 6 triệu người, thậm chí có thể dao động từ 10 đến 15 triệu người tùy theo phương pháp đánh giá và tiêu chí phân loại. Với quy mô dân số như vậy, cộng đồng người khuyết tật không chỉ là một nhóm xã hội đặc thù mà còn là một bộ phận quan trọng trong tổng thể dân cư quốc gia. Do đó, việc có đại diện là người khuyết tật trong các cơ quan dân cử là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe, quyền lợi của họ được bảo vệ, và các chính sách liên quan đến nhóm yếu thế được xây dựng một cách thực chất, toàn diện và bao trùm hơn.

Không thể phủ nhận, hành trình đến với ứng cử đòi hỏi không chỉ tri thức, mà còn cả bản lĩnh chính trị và sự hiểu biết sâu sắc về đời sống cộng đồng. Và người khuyết tật, từ trải nghiệm của chính mình lại có lợi thế hiểu sâu sắc hơn những vấn đề của cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Họ không nói về chính sách từ sách vở, mà từ những trải nghiệm của bản thân, từ những hoạt động giám sát thực thi chính sách hay những những vấn đề trong trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, hoặc từ những chiến dịch truyền thông về bình đẳng và hòa nhập…. Từ thực tiễn đó, họ đã hình thành một thế hệ ứng viên đầy tiềm năng: giàu trải nghiệm – hiểu pháp luật – gần gũi – có trách nhiệm.

Chính vì vậy, sự sẵn sàng của người khuyết tật không chỉ thể hiện ở năng lực, mà còn ở những bước đi cụ thể, có chiến lược và tầm nhìn. Trong đó, có thể kể đến:

– Tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng do các cơ quan nhà nước, các tổ chức của và vì người khuyết tật, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ… tổ chức. Trong đó, có nhiều hoạt động tập huấn liên quan trực tiếp đến bầu cử, ứng cử. Có thể kể đến như chương trình tăng cường sự tham gia của người khuyết tật trong các cơ quan dân cử do Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng các tổ chức hội thành viên với sự hỗ trợ/tài trợ của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam. Chương trình đã thu hút được đông đảo sự quan tâm và tham gia của người khuyết tật trên khắp cả nước cũng như động lực truyền cảm hứng, lan tỏa đến nhiều người khuyết tật và những người quan tâm đến lĩnh vực này.

– Chủ động học nâng cao chuyên môn, hoàn thành bậc học cử nhân thậm chí trên đại học

– Chủ động tự trang bị các kỹ năng như công nghệ thông tin, truyền thông, thuyết trình, phản biện, tìm kiếm, đọc hiểu, lập kế hoạch, sử dụng công cụ hỗ trợ để khắc phục các rào cản tiếp cận…

– Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh, kết nối cộng đồng.

Chị Đinh Quỳnh Nga trao đổi tại một buổi tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho người khuyết tật

Theo chị Đinh Thị Quỳnh Nga, Giám đốc HTX Thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng – một người khuyết tật mong muốn tham gia tự ứng cử năm 2026 chia sẻ: “Tôi không đợi ai gợi ý. Tôi đã tự bồi dưỡng bản thân, lắng nghe cộng đồng, sẵn sàng trình bày kế hoạch hành động và chuẩn bị hồ sơ, kết nối mọi người để cùng đồng hành và hỗ trợ trên con đường thực hiện ước mơ. Tôi đã hoàn thành nhiều chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cũng như tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng… Tôi tự tin và sẽ tham gia ứng cử”.

Chị Nga có trình độ cử nhân, hiện đang là giáo viên Trường Giáo dục trẻ khuyết tật xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chị còn nguyên là Chủ tịch Hội Người khuyết tật xã Hồng Kỳ. Chi hội trưởng chi hội PNKT huyện Sóc Sơn. Trong những năm qua, chị Nga không ngừng nỗ lực để không chỉ vượt lên chính mình mà còn hỗ trợ các trường hợp đồng cảnh. Chị Nga giành được nhiều thành tích, được nhiều cấp khen thưởng trong đó phải kể đến Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 về những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng trong lĩnh vực an sinh xã hội. Để có được những thành tích đó, chị Nga cũng cho biết thêm bên cạnh những cố gắng của bản thân, đó còn là sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị nơi chị công tác và sinh hoạt đảng. Chị cũng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ngành trong những hành trình sắp tới để có thể đóng góp được nhiều hơn nữa đối với cộng đồng.

Ths. Đặng Hoàng An trong chương trình tập huấn luật bầu cử và các kỹ năng dành cho người khuyết tật

Còn anh Đặng Hoàng An, một thạc sỹ chuyên ngành tâm lý học khẳng định: Tôi đã xác định rõ mục tiêu mình cần làm gì, chuẩn bị ra sao và các bước đi thế nào để có thể tham gia ứng cử và vận động sự ủng hộ cho bản thân. Trong hành trình này, tôi không tìm kiếm sự thương cảm mà chứng minh rằng năng lực và bản lĩnh mới là nền tảng vững chắc nhất để phục vụ cộng đồng và xây dựng chính sách. Theo đó, tôi đã chuẩn bị một lộ trình chi tiết, bởi tôi tin rằng chỉ có sự chủ động, chuẩn bị nghiêm túc và chương trình hành động cụ thể mới kiến tạo nên giá trị bền vững.

Do vậy, điều họ cần lúc này không phải là sự thương hại hay ưu tiên có phần mang dáng vẻ hình thức mà là các hành động cụ thể để đảm bảo sự tham gia của người khuyết tật cũng như khuyến khích người khuyết tật ứng cử một cách bền vững. Bởi, điều người khuyết tật cần là sự công nhận nghiêm túc từ xã hội cũng như sự hỗ trợ thực tế từ thể chế, chính sách.

Ths. Đỗ Thị Huyền Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (nguồn DP Hà Nội)

Trao đổi với Ths. Đỗ Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, hiện là một ủy viên của UBMTTQ thành phố Hà Nội cho biết: Trên thực tế, có rất nhiều người khuyết tật có hồ sơ năng lực tốt cùng kinh nghiệm và sự cống hiến cũng như tự tin để tham gia ứng cử. Họ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành đại biểu dân cử ở các cấp. Điều họ cần hiện nay bên cạnh sự sẵn sàng của bản thân họ chính là sự nhìn nhận, đánh giá công bằng, khách quan và đúng đắn về khả năng, phẩm chất đối với người khuyết tật cũng như sự ủng hộ đến từ cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó là, sự hỗ trợ về mặt thể chế, chính sách của các cơ quan chức năng nhất là những hướng dẫn mang tính định hướng và tạo cơ hội để người khuyết tật tham gia ứng cử. Để làm được điều đó, cần nghiên cứu, đánh giá, rà soát và có những buổi tham vấn cũng như trao đổi giữa các bên liên quan.

Có thể thấy, người khuyết tật ứng cử không phải vì “muốn khác biệt”, mà vì có đủ lý tưởng, năng lực và trách nhiệm. Nếu chính sách, cộng đồng và truyền thông đánh giá công bằng và có những hỗ trợ cụ thể với việc tạo hành lang vững chắc, họ sẽ chứng minh họ hoàn toàn xứng đáng. Còn nếu không, người khuyết tật có thể sẽ bị rơi vào tình trạng lề hóa trên phương diện tham gia vào các hoạt động chính trị.

Sự tự tin và chuẩn bị sẵn sàng để ứng cử không còn là khát vọng mơ hồ, mà là thực tế sống động của những con người thường được gắn với thuật ngữ đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương đã, đang, và sẽ phấn đấu để chứng minh giá trị bản thân cũng như bước vào không gian chính trị với niềm tin mạnh mẽ. Và sự hiện diện của họ sẽ không những không làm ảnh hưởng mà sẽ khiến nghị trường toàn diện và có tính đại diện bao trùm hơn.

Hơn 6 triệu người khuyết tật Việt Nam không chỉ cần người đại diện tiếng nói cho họ. Điều bây giờ họ mong muốn hơn cả là những người thực sự thấu hiểu họ nhưng trên thực tế không ai có thể thấu hiểu người khuyết tật hơn chính bản thân những người khuyết tật. Hơn thế nữa, việc đảm bảo có một nghị trường bao trùm sẽ không thể giải nếu thiếu sự có mặt của các nhóm đối tượng có số lượng đông, mang tính đại diện cho xã hội trong đó người khuyết tật – một nhóm đối tượng có tỷ lệ tương đối lớn trong tổng dân số và họ cần, muốn được tham gia với tư cách là người đại diện, người giám sát cũng như người hoạch định chính sách.

Việc người khuyết tật tham gia cơ quan dân cử không chỉ là quyền chính trị của cá nhân, mà còn là yêu cầu thực tiễn để đảm bảo sự cân bằng trong hoạch định chính sách. Khi những nhóm yếu thế không hiện diện trong nghị trường, các quyết sách dù có toàn diện đến mấy cũng có thể không đảm bảo được góc nhìn bao trùm – dẫn đến khoảng trống giữa chính sách và thực tế hay việc sửa đổi, bổ sung không đáp ứng kịp nhu cầu.

Với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng sự quyết liệt của Chính phủ và các cấp, các ngành, hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện, những rào cản xã hội từng bước được gỡ bỏ, thì sự chuẩn bị bài bản và nghiêm túc từ phía người khuyết tật chính một lần nữa là lời khẳng định: Chúng tôi đã sẵn sàng.

Cuối cùng, có thể nói người khuyết tật không chỉ là những người thực hiện chính sách, hưởng lợi từ chính sách mà đã có đủ điều kiện để trở thành người kiến tạo chính sách. Không còn là nhóm cần lắng nghe – họ đã sẵn sàng trở thành những người cất tiếng nói. Và nếu mọi thứ đã sẵn sàng, giấc mơ nghị trường của người khuyết tật hoàn toàn có thể trở thành một thực tế gần hơn bao giờ hết.

Đỗ Huy Hùng – Vũ Thanh Tâm

Bài viết liên quan

1

Ninh Bình thông tin về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

1

Đảm bảo mọi trẻ em Hải Phòng được đón Tết Trung thu trọn vẹn theo phong tục, đậm đà bản sắc dân tộc

1

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Hải Phòng tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Ninh Bình

1

Tuổi 16 kỳ diệu của Nguyễn Khắc Hưng: Khi tinh thần Hindi Diwas giao hòa với hồn Phật

1

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I: Dấu mốc lịch sử, khát vọng vươn lên thành trung tâm công nghiệp hiện đại

1

Một số phân tích về thuế hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội sử dụng là người khuyết tật

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang