NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ “GIẤC MƠ” TRỞ THÀNH ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

KỲ 2: Những rào cản hữu hình và vô hình – Giấc mơ chưa thể chạm

Giấc mơ có đại diện là người khuyết tật trong các cơ quan dân cử không phải là điều viển vông. Đó là khát vọng chính đáng, là quyền được luật pháp bảo vệ. Theo Điều 27 Hiến pháp 2013 (sửa đổi bổ sung một số điều năm 2025) và Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND, trừ một số trường hợp đặc biệt. Không có điều khoản nào loại trừ người khuyết tật. Thế nhưng, dù chính đáng, hợp pháp và đầy khát vọng, thực tế vẫn là một hành trình nhiều rào cản và còn nhiều chông gai. Những rào cản đó không chỉ là vật lý, hành chính, pháp lý (hữu hình) mà còn mang tính định kiến, tâm lý xã hội (vô hình) đã bám rễ rất sâu cũng như đã và đang khiến giấc mơ ấy của hàng triệu người khuyết tật Việt Nam chưa thể trở thành hiện thực.

Kỳ 1: Chúng tôi – người khuyết tật, cần người đại diện trong các cơ quan dân cử (https://donghanhviet.vn/nguoi-khuyet-tat-va-giac-mo-tro-thanh-dai-bieu-dan-cu/)

Nhận thức xã hội – Rào cản từ góc nhìn định kiến

Mặc dù, sau nhiều năm thực hiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật đặc biệt là luật hóa những vấn đề liên quan người khuyết tật góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi đối với người khuyết tật nhưng trên thực tế vẫn còn tồn tại những nhận thức chưa thực sự chính xác về người khuyết tật. Vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong xã hội, người khuyết tật thường được nhìn bằng ánh mắt thương cảm hơn là nhìn nhận/công nhận. Họ vẫn luôn được xem là nhóm yếu thế cần bảo trợ, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần được bảo vệ hơn là những công dân bình đẳng có thể đóng góp vào các quyết sách của quốc gia nói riêng, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân nói chung.

Cụ thể hơn, chính là trong suy nghĩ phổ biến, người khuyết tật thường bị nhìn nhận thông qua những gì họ thiếu, thay vì những gì họ có. Sự hạn chế về thể chất, giác quan hay vận động bị đồng nhất với thiếu năng lực dù thực tế nhiều người khuyết tật có trình độ chuyên môn cao, khả năng lập luận sắc sảo, kinh nghiệm sống sâu sắc và hiểu rõ vấn đề của cộng đồng mình cũng như xã hội hơn ai hết.

Đồng thời, chính quan niệm “người khuyết tật là người yếu thế” khiến việc đánh giá và nhận thức đối khi chưa thực sự chính xác, khiến họ khó tiếp cận đến các vị trí có những yêu cầu, đòi hỏi cao về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng…. Cùng với đó là trong nhóm dễ bị tổn thương cũng khiến họ không phải là ứng viên tiềm năng trong quy trình giới thiệu và tiềm năng, thậm chí 2 lý do đó còn là “nguyên nhân” hoặc rủi ro trong quá trình tranh cử vì NKT lúc này sẽ bị nhìn như “đối tượng cần giúp đỡ” chứ không phải “người có thể lãnh đạo, đại diện, cống hiến”.

Một nghiên cứu của UNDP năm 2024 (Báo cáo về sự tham gia chính trị của người khuyết tật tại Việt Nam – UNDP 2024) cũng chỉ ra rằng, những hình ảnh tưởng như tích cực như “người khuyết tật có nghị lực phi thường” vẫn có thể vô tình duy trì định kiến khi đóng khung khuyết tật như một bi kịch cá nhân, khiến cộng đồng không nhìn thấy người khuyết tật như chủ thể có quyền chính trị bình đẳng. Cần thay đổi cách tiếp cận, xem người khuyết tật là những công dân có năng lực, phẩm chất, và quyền được đại diện.

Bên cạnh đó là những định kiến vô hình như sự ít kỳ vọng, ít tin tưởng dẫn đến người khuyết tật ít nhận được sự động viên, khích lệ NKT làm một điều gì đó nhất là các hoạt động như ứng cử, tranh cử, được giới thiệu ứng cử/đề cử. Thậm chí việc không phản đối nhưng không khuyến khích hay nói cách đơn giản là sự im lặng đôi khi chính là một trong những định kiến vô hình trong việc thúc đẩy, tăng cường sự tham gia của người khuyết tật. Đồng thời từ đó thậm chí khiến NKT sinh ra tâm lý e ngại, thấy sự không phù hợp…. Bởi, sự kỳ vọng, niềm tin từ cộng đồng là một trong những yếu tố sống còn để người khuyết tật đủ can đảm bước ra khỏi giới hạn bản thân và không ai ứng cử để làm đại biểu của chính mình mà họ là đại diện cho tiếng nói của cả một nhóm xã hội, một cộng đồng. Điều đó chỉ xảy ra khi cộng đồng công nhận và tin tưởng cũng như ủng hộ người khuyết tật có thể làm được điều ấy. Đồng thời Luật Người khuyết tật 2010 cũng có những quy định đảm bảo để người khuyết tật thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Do đó, sự kỳ vọng, niềm tin từ cộng đồng là một trong những yếu tố then  chốt giúp người khuyết tật đủ can đảm bước ra khỏi giới hạn bản thân.

Đồng thời, việc truyền thông chưa thực sự đầy đủ về người khuyết tật cũng khiến cộng đồng, xã hội chưa có cái nhìn, đánh giá toàn diện. Hầu như, mọi người đều chỉ đang thấy một tấm gương nghị lực, một câu chuyện truyền cảm hứng của một người vươn lên nghịch cảnh, vượt qua số phận thay vì nhìn nhận một con người bình đẳng trong xã hội đang nỗ lực, cố gắng cống hiến, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cũng như đóng góp cho xã hội, đất nước. Đây là một yếu tố rất quan trọng nhất là đặt trong môi trường chính trị thì vai trò thực chất của mỗi người nhất là người khuyết tật càng cần rõ nét, tạo nên sự đặc trưng cũng như đặc điểm nhận biết đối với người mà Nhân dân đặt niềm tin, trao hy vọng….

Ảnh minh họa

 Gia đình, bản thân – rào cản tâm lý cần được cởi trói

Có thể không ít ý kiến cho rằng, chỉ cần pháp luật cho phép, môi trường cởi mở là người khuyết tật có thể tham gia ứng cử đại biểu dân cử. Nhưng thực tế cho thấy: ngay cả khi mọi điều kiện được đảm bảo nhưng rào cản lớn nhất có thể lại đến từ chính bản thân người trong cuộc.

Theo một kết quả Khảo sát nhanh về mong muốn và thách thức của người khuyết tật Việt Nam trong tham gia ứng cử, bầu cử của UNDP năm 2022 cho thấy yếu tố cản trở lớn nhất lại đến từ sự thiếu tự tin (33%), cho thấy việc bồi dưỡng năng lực và củng cố niềm tin nội tại là cực kỳ quan trọng.”

Với tâm lý tự ti, mặc cảm: “Tôi không có khả năng, tôi không thể ứng cử” sẽ là rào cản, thách thức lớn nhất, bởi mọi vấn đề đều phải được giải quyết từ gốc, trong đó, mỗi vấn đề lại liên quan đến những chủ thể của vấn đề. Cái gốc của chủ thể NKT tham gia ứng cử chính là người khuyết tật. Và tâm lý, cảm giác không đủ khả năng, không thể…. là cảm giác thường gặp, phổ biến ở nhiều người trong đó có lẽ người khuyết tật sẽ gặp phải nhiều hơn, khi mà họ thường ở trong môi trường “ít được công nhận”. NKT không chỉ phải vượt qua giới hạn, hạn chế của khuyết tật mà còn phải đối mặt với những định kiến đã ăn sâu vào tâm trí cùng những rào cản khác trong xã hội càng là cơ hội để tâm lý e ngại phát triển. Đồng thời, việc chưa nhìn thấy, chưa biết đến hay những trường hợp, sự xuất hiện của NKT trong các cơ quan dân cử chỉ là cá biệt, đặc biệt hoặc với vai trò, vị trí khác càng khiến NKT thiếu niềm tin hoặc chưa đủ để họ có thể xây dựng được niềm tin vững chắc, vượt qua những suy nghĩ bản thân

Cùng với rào cản, hạn chế ở góc độ tâm lý là những thứ vô hình thì hạn chế về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, bằng cấp, kỹ năng đặc biệt là những kỹ năng liên quan đến vị trí, vai trò của một đại biểu đại diện tiếng nói cho người dân, cộng đồng hay kỹ năng của người tham gia ứng cử, tranh cử, tiếp xúc cử tri cũng là rào cản lớn khiến người khuyết tật “rụt rè” hơn. Ngoài ra, nguyên nhân của hoạt động này là sự tiếp cận, hòa nhập một cách bình đẳng và đầy đủ nhất là trong hoạt động giáo dục…

Và từ việc thiếu những điều này, yếu những vấn đề kia khiến họ có xu hướng “ngại bước ra”, lo sợ bị thất bại hoặc trở thành một hiện tượng bất đắc dĩ…. nhất là trong thời buổi truyền thông phát triển khó định hướng, khó kiểm soát như hiện nay. Nhiều đơn vị, cá nhân vì lợi ích mà bất chấp trong việc thông tin, chia sẻ nội dung thậm chí là lợi dụng hình ảnh, núp bóng truyền thông đa chiều từ đó khiến tạo ra “nỗi ám ảnh vô hình” và “rào cản lớn” để NKT cũng như mọi người trong xã hội bước ra khỏi vùng an toàn.

Cùng với vấn đề bản thân, thì gia đình (một vị trí vô cùng quan trọng có tác động không nhỏ đến những quyết định của NKT) đối với người khuyết tật cũng có thể là một rào cản lớn trong khi bản chất gia đình định sẵn là điểm tựa vững chắc cho NKT trong mọi hoạt động. Với tâm lý an toàn, bảo vệ… xuất phát từ tình thương nhưng trong từng trường hợp lại có thể là vấn đề làm mất đi động lực, chùn bước NKT trong các hoạt động nhất là những hoạt động có tính chất, mức độ, yêu cầu, đòi hỏi cao như vị trí đại biểu dân cử. Gia đình hoàn toàn có thể không ủng hộ thậm chí là có các hành động “ngăn cản” để tránh NKT bước ra khỏi vùng an toàn hay tránh những thách thức, khó khăn mà NKT có thể phải đối mặt.

Vấn đề tiếp cận – hòa nhập: Không để rào cản tạo ra rào cản

Như đã nêu, vấn đề tiếp cận và hòa nhập là một trong những nguyên nhân tác động đến hầu hết các vấn đề khác như chính sách, bản thân người khuyết tật, nhận thức xã hội…. bởi NKT không được đảm bảo tiếp cận thì sẽ tác động đến việc khó hòa nhập bình đẳng và đầy đủ.

Không tiếp cận được giao thông, công trình công cộng, người khuyết tật không thể bước ra khỏi “lồng” của chính bản thân, không tiếp cận được y tế, giáo dục là những tiền đề đảm bảo cho người khuyết tật có kỹ năng, có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng; đảm bảo sức khỏe để thực hiện công việc theo các tiêu chí, tiêu chuẩn.

Không tiếp cận được truyền thông đầy đủ thì không thể khái quát toàn diện, khó có thể thúc đẩy nâng cao quá trình nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về người khuyết tật; đánh giá đầy đủ và có những cái nhìn đúng đắn, nhận xét chính xác và sự ủng hộ đối với NKT. Cùng với đó, việc không định hướng hoặc quản lý được truyền thông lại rất dễ gây ra hiệu ứng ngược khi tuyên truyền. Sẽ có không ít cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ mượn điều đó để thực hiện những hành vi tuyên truyền những nội dung không phù hợp; không đúng đắn dẫn đến cái nhìn sai lệch thậm chí là sự đánh giá, phản biện, dẫn dắt dư luận trái chiều núp bóng danh nghĩa…

Từ đó, cho thấy, nếu chúng ta không có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, những đánh giá, biện pháp tốt thì hoàn toàn từ những rào cản hiện hữu lại sinh ra thêm những rào cản vô hình và hữu hình khác khiến cho giấc mơ của NKT có lẽ ngày càng trở nên xa vời… Vì nếu không được đảm bảo các điều kiện này tạo ra vòng lặp: không được tiếp cận → không đủ điều kiện → tiếp tục bị loại trừ.

Khung pháp lý – quyền có nhưng lối đi chưa mở

Về mặt nguyên tắc, pháp luật Việt Nam đã ghi nhận rõ ràng rằng người khuyết tật có đầy đủ quyền tham gia vào đời sống chính trị, bao gồm quyền bầu cử và ứng cử như mọi công dân khác. Hiến pháp và Luật Bầu cử đều quy định công dân Việt Nam đủ 21 tuổi có quyền ứng cử trừ một số trường hợp theo quy định nhưng không có điều khoản nào loại trừ người khuyết tật. Bên cạnh đó là Luật Người khuyết tật cùng các chính sách, chương trình trợ giúp, các cam kết của Việt Nam đều khẳng định quyền này.

Tuy nhiên, trên thực tế, những quy định hiện hành mới chỉ dừng lại ở mức khẳng định nguyên tắc chung, chứ chưa có cơ chế cụ thể để hiện thực hóa đối với người khuyết tật. Việc thực thi các chính sách này cũng chưa đảm bảo sự linh hoạt, phù hợp nhất là khi theo quy định có đến 6 dạng khuyết tật với 3 mức độ. Thậm chí, vẫn còn rào cản trong chính sách dẫn đến câu chuyện NKT khó tham gia ứng cử hoặc được giới thiệu ứng cử/đề cử như câu chuyện khám sức khỏe (xếp loại sức khỏe) là một hạn chế rất lớn; hay như vấn đề tiếp cận tại địa điểm tổ chức hội nghị cử tri, các buổi tiếp xúc cử tri cũng như NKT ít có cơ hội tham gia các hoạt động chính trị…

Bên cạnh đó, chưa có quy định riêng nào nhằm đảm bảo quyền ứng cử hoặc tạo điều kiện đặc thù cho người khuyết tật. Trong khi luật bầu cử hiện hành và các nghị quyết hướng dẫn nêu rõ mục tiêu đảm bảo tỷ lệ đại diện cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số, thì người khuyết tật – cũng là nhóm yếu thế, nhưng lại chưa có cơ chế khuyến khích tương tự. Đây là một vấn đề chính sách rất cần được quan tâm vì thực tế nhóm đối tượng NKT hiện nay về cơ bản đã có thể đáp ứng được các yêu cầu đối với một đại biểu dân cử hoặc cần được cơ cấu cụ thể theo nhóm đối tượng thuộc các tổ chức xã hội, thành phần của các nhóm đối tượng như thanh niên, phụ nữ…

Ngoài ra, NKT cũng cần được hướng dẫn chi tiết và có thêm các quy trình hỗ trợ phù hợp từ khâu chuẩn bị hồ sơ, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri; hõ trợ mặt pháp lý, truyền thông, kỹ thuật trong suốt quá trình ứng cử, bầu cử cũng như các cam kết có tính định hướng rõ ràng về việc thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật. NKT rất cần có được sự chủ động phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu ứng cử/đề cử từ các tổ chức nhất là tổ chức chính trị – xã hội bên cạnh các quy định về chỉ tiêu cụ thể hay sự ưu tiên nhất định.

Kinh tế – Tài chính: Rào cản “nhạy cảm” nhưng thực tế

Có thể là một trong những yếu tố quan trọng, thực tế và có sự ảnh hưởng lớn đến khả năng ứng cử của người khuyết tật nhưng lại ít được quan tâm, ít được nhắc đến, đó chính là vấn đề tài chính, kinh tế. Và điều này có thể hoàn toàn là một rào cản hiện hữu vô cùng lớn.

Mặc dù, khác với nhiều quốc gia trên thế giới, việc ứng của cử NKT Việt Nam không đòi hỏi một chi phí quá lớn nhưng trên thực tế, dù ứng cử ở bất kỳ cấp nào, từ cấp cơ sở thấp nhất thì vẫn đòi hỏi NKT phải có tài chính, kinh tế đảm bảo, ổn định để có thể đáp ứng các chi phí cần thiết như: đi lại, tài liệu, truyền thông; chuẩn bị cho các buổi tiếp xúc cử tri, thời gian và nhân sự hỗ trợ…. Đó là còn chưa kể đến các vấn đề trong tương lai khi mà đã qua các vòng hiệp thương hay ứng cử là đại biểu Quốc hội.

Trên thực tế, sẽ có những người khuyết tật có năng lực, có mong muốn cống hiến, nhưng vì vấn đề tài chính, kinh tế mà đành gác lại giấc mơ nghị trường. Sự chênh lệch về tài chính cũng sẽ dẫn đến chênh lệch cơ hội cạnh tranh, khiến người khuyết tật có thể bị đặt ở vị thế “bất lợi” ngay từ đầu.

Cùng với đó, hiện chưa có bất kỳ cơ chế nào hỗ trợ tài chính cho ứng viên là NKT cũng như không có chính sách tài trợ hay hình thức khuyến khích xã hội hóa một cách hợp pháp và hiệu quả.

Bên cạnh đó, vấn đề tài chính, kinh tế cũng là vấn đề vô cùng nhạy cảm khi mà để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ cho một ứng cử viên đại biểu dân cử. Bởi, nó hoàn toàn có thể biến đổi thành những mục đích, động cơ không trong sáng hay vấn đề vụ lợi hoặc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân coi đó là một khoản “đầu tư” cũng làm ảnh hưởng đến chuyện NKT tham gia ứng cử. Thế nhưng nếu không nhìn nhận đúng đắn vấn đề này và không có cơ chế hỗ trợ phù hợp thì câu chuyện thúc đẩy người khuyết tật tham gia nghị trường cũng sẽ là câu chuyện khó trở thành hiện thực.

Có thể thấy, hành trình để người khuyết tật biến các giấc mơ trong đó có giấc mơ nghị trường thành hiện thực chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Và trong vô vàn những khó khăn từ chủ quan đến khách quan chúng ta cần nhìn thẳng vào những rào cản đang tồn tại, gọi tên chúng một cách nghiêm túc – và từ đó, từng bước tháo gỡ bằng chính sách phù hợp, bằng truyền thông tích cực, và bằng sự thay đổi trong cách nhìn của cộng đồng.

Chúng ta không thể tiếp tục khuyến khích người khuyết tật “mạnh dạn ứng cử” nếu không đồng thời mở đường, gỡ rào, và tiếp sức cho họ bằng những hành động thực tế. Đó là trách nhiệm của cả hệ thống – từ thể chế pháp luật, đến các tổ chức xã hội, và cả từng người dân.

Và một xã hội tiến bộ, bao trùm không thể thiếu sự hiện diện bất kỳ nhóm đối tượng nào nhất là những nhóm đối tượng dễ bị lề hóa như NKT để mọi tiếng nói dù yếu ớt cũng có cơ hội được lắng nghe. Chỉ khi đó, xã hội mới thật sự tiến bộ, toàn diện, công bằng, dân chủ và văn minh theo định hướng mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt mục tiêu hướng tới.

Mời bạn đọc theo dõi tiếp kỳ 3 để có thể cùng nhóm tác giả tìm kiếm những giải pháp thiết thực, hiệu quả để khuyến nghị đến các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân và có những hành động cụ thể trong quá trình thức đẩy và góp phần hiện thực hóa giấc mơ nghị trường của người khuyết tật Việt Nam.

                                                              Đỗ Huy Hùng  – Ths. Nguyễn Minh Châu – Vũ Thanh Tâm

Bài viết liên quan

dsa

NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ “GIẤC MƠ” TRỞ THÀNH ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Ảnh 1

Thái Nguyên: Trao học bổng “Niềm tin cho em”

1

Nhiều nét mới tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025

chị Nguyễn Thị Xuân (tổ dân phố số 6, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) cùng Lãnh đạo UBND phường Kim Thanh trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Lương Lợi (tổ dân phố 15, phường Kim Thanh)

Toả sáng nghị lực người khuyết tật

z6993034052471_964db189d340afb4c9ec8152088339b2

“TOUR THĂM QUAN VÀ TRẢI NGHIỆM VIỆC LÀM” SỰ SÁNG TẠO TRONG TIẾP CẬN NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN KHUYẾT TẬT

20

Tuổi trẻ Công ty Nhiệt điện Uông Bí khẳng định vai trò tiên phong trong nhiệm kỳ mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang