NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ “GIẤC MƠ” TRỞ THÀNH ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Kỳ 1: Chúng tôi – người khuyết tật, cần người đại diện trong các cơ quan dân cử

Chúng tôi cần có tiếng nói và mang tính đại diện – Đó là những mong muốn của NKT khi được trao đổi về câu chuyện NKT suy nghĩ như thế nào về việc tham gia chính trị, cụ thể hơn đó chính là trở thành đại biểu dân cử (Quốc hội và HĐND các cấp).

Đoàn đại biểu người khuyết tật do Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam tổ chức thăm Tòa nhà Quốc hội nhân dịp 3/12/2018

Có một câu nói khá nổi tiếng trong cộng đồng người khuyết tật nói riêng và xã hội nói chung đó chính là: Không có gì là của chúng tôi nếu không có sự tham gia của chúng tôi. Chính vì vậy, việc có một vài đại diện của người khuyết tật trong các cơ quan dân cử như Quốc hội và HĐND các cấp là mong muốn của đông đảo nếu như không muốn nói là của hầu hết người khuyết tật Việt Nam. Đồng ý rằng, dù không có đại biểu là người khuyết tật nhưng các chính sách liên quan đến người khuyết tật đã, đang và vẫn sẽ được quan tâm xây dựng, sửa đổi bổ sung phù hợp và triển khai thực thi hiệu quả. Nhưng có lẽ khó có thể mang tính toàn diện và bao trùm như có sự tham gia trực tiếp của NKT trong suốt cả quá trình thay vì chỉ là nhóm đối tượng được tham vấn như cách làm hiện tại. Bởi, không chỉ chỉ có NKT mới hiểu rõ những vấn đề của họ, mong muốn của họ, những rào cản vô hình, hữu hình xung quanh họ mà còn có thể hiểu rõ các vấn đề của các nhóm đối tượng khác đặc biệt là những vấn đề: an sinh, bảo trợ, tiếp cận, giáo dục, việc làm… Và chỉ khi họ có đại diện tiếng nói là chính bản thân NKT thì tiếng nói đó mới đủ chân thực, đủ sức nặng để tác động chính sách đúng với thực tiễn, sớm đi vào đời sống.

Theo thống kê, hiện Việt Nam có khoảng hơn 6 triệu người khuyết tật, tuy nhiên con số thực tế có thể sẽ cao hơn con số thống kê bởi các vấn đề như xác định mức độ khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, thương binh… thậm chí theo WHO, dự đoán Việt Nam có khoảng 10-15% dân số là NKT. Đồng thời, tại Việt Nam, nguyên nhân gây ra khuyết tật và làm gia tăng khuyết tật là tương đối nhiều so với các quốc gia khác do vẫn còn đó những di chứng của tranh lại, đang trong quá trình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Từ con số đó cho thấy, NKT là một cộng đồng lớn, không phải nhóm thiểu số trong xã hội. Họ đủ lớn để cần có một tiếng nói trong cơ quan quyền lực cao nhất, nơi hoạch định những chính sách và quyết định vận mệnh đất nước.

Và theo đánh giá từ các cuộc khảo sát của UNDP, cũng như nhiều nguồn báo cáo liên quan đến người khuyết tật cho thấy người khuyết tật không chỉ đóng vai trò là đại diện cho chính nhóm của họ, mà còn đem lại một góc nhìn toàn diện, bao trùm các nhóm yếu thế khác trong xã hội. Sự tham gia của họ trong cơ quan dân cử có thể giúp tăng tính đại diện, sự công bằng và chiều sâu nhân văn trong chính sách.

Do đó, mong muốn có đại diện là NKT trong các cơ quan dân cử là một mong muốn chính đáng, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, sự phát triển chung của xã hội. Bên cạnh đó, mong muốn đó được pháp luật bảo vệ, là quyền lợi hợp pháp, chính đáng được khẳng định trong luật cao nhất là Hiến pháp cùng các luật “chuyên ngành” quy định, cụ thể:

Theo quy định tại Điều 27 Hiến pháp 2013, mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện đều có quyền ứng cử vào Quốc hội và HĐND. Luật Người khuyết tật năm 2010 cũng khẳng định rõ người khuyết tật có quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động chính trị. Không chỉ dừng lại ở pháp luật trong nước, Việt Nam còn là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD), trong đó Điều 29 yêu cầu các quốc gia bảo đảm quyền bầu cử và ứng cử cho người khuyết tật trong điều kiện bình đẳng. Đây là những cơ sở pháp lý rõ ràng, khẳng định rằng người khuyết tật có đầy đủ quyền và tư cách để trở thành đại biểu dân cử. Như vậy, dù quyền đã được quy định, nhưng trên thực tế hiện nay, nhìn từ cơ quan dân cử cao nhất là Quốc hội đến HĐND các cấp, hình bóng NKT rất hiếm hoi và mờ nhạt, chưa thực sự rõ nét. Chính từ thực tiễn như vậy, nhiều NKT cho rằng việc trở thành đại biểu dân cử dường như chỉ là “giấc mơ”.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã có bước đi tiên phong trong bảo đảm đại diện chính trị cho người khuyết tật. Uganda và nhiều quốc gia có quy định hạn ngạch số ghết nhất định cho người khuyết tật trong Quốc hội; hay như Nhật Bản không chỉ có đại biểu là người khuyết tật mà còn cải tạo lại cơ sở vật chất nghị trường để phục vụ họ. Những ví dụ đó cho thấy, việc có người khuyết tật làm đại biểu dân cử không phải là giấc mơ, mà là điều khả thi nếu có quyết tâm chính trị và hành lang pháp lý phù hợp.

Tại kỳ 2 nhóm tác giả sẽ đi sâu phân tích một số rào cản chính đối với người khuyết tật trong việc thực hiện ước mơ trở thành đại biểu dân cử.

                                                                   Đỗ Huy Hùng – Ths. Nguyễn Minh Châu – Vũ Thanh Tâm

Bài viết liên quan

dsa

NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ “GIẤC MƠ” TRỞ THÀNH ĐẠI BIỂU DÂN CỬ

Ảnh 1

Thái Nguyên: Trao học bổng “Niềm tin cho em”

1

Nhiều nét mới tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025

chị Nguyễn Thị Xuân (tổ dân phố số 6, phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình) cùng Lãnh đạo UBND phường Kim Thanh trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Lương Lợi (tổ dân phố 15, phường Kim Thanh)

Toả sáng nghị lực người khuyết tật

z6993034052471_964db189d340afb4c9ec8152088339b2

“TOUR THĂM QUAN VÀ TRẢI NGHIỆM VIỆC LÀM” SỰ SÁNG TẠO TRONG TIẾP CẬN NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN KHUYẾT TẬT

20

Tuổi trẻ Công ty Nhiệt điện Uông Bí khẳng định vai trò tiên phong trong nhiệm kỳ mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang