(ĐHVO). Xuân Tân Sửu đang đến gần, mỗi bước chân qua mọi miền đất nước đến với những số phận, hoàn cảnh người khuyết tật khó khăn trong cuộc sống của chúng tôi như chậm rãi hơn. Bao nhiêu xúc cảm khó có thể nói hết thành lời khi được gặp gỡ, tiếp xúc với từng nhân vật thực tế. Mỗi người mỗi công việc, mục tiêu sống khác nhau nhưng ở họ đều toát lên khao khát mạnh mẽ là được “sống cho ra sống”, được cống hiến cho cuộc đời bằng tất cả những gì còn có thể. Khát khao, ý chí ấy là động lực để tôi cố gắng thể hiện bằng những nét bút chân thực nhất về họ.
Trở lại Lập Thạch, Vĩnh Phúc tôi vô cùng may mắn khi được gặp gỡ và có cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng đầy xúc động với anh Nguyễn Mạnh Tường. Anh là một trong số những gương người khuyết tật có hoàn cảnh hết sức khó khăn trên địa bàn xã.
Anh Tường sinh năm 1993, năm lên 8 tuổi anh bị một tai nạn bất ngờ xảy ra và khiến anh bị bại liệt, teo cơ. Từ đó đến nay qua 20 năm trôi qua anh vẫn sống với một thân thể khiếm khuyết, vận động đi lại khó khăn và mang nhiều nỗi lo ngại.
Hình ảnh anh Nguyễn Mạnh Tường đời thường hàng ngày (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Sinh ra trong một gia đình 3 anh chị em và là em út nên anh Tường nhận được rất nhiều tình yêu thương của các thành viên. Hiện nay gia đình anh vẫn đang sinh sống tại quê nhà tại khu 5, thôn Hạnh Phúc, xã Triệu Đê, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Do vận động đi lại khó khăn, bất tiện nên công việc hàng ngày của anh Tường là bán hàng online qua mạng – các sản phẩm mỹ phẩm, dược liệu,… Công việc cứ túc tắc ngày qua ngày chủ yếu là để giúp anh vơi đi nỗi buồn và cô đơn hơn khi đã ở cái tuổi gần 30. Trong suốt những năm qua, gia đình luôn là nguồn động viên và hỗ trợ to lớn nhất đối với anh. Đặc biệt là người chị gái của anh.
Anh tâm sự: “Chị đã luôn ở bên giúp đỡ, truyền cảm hứng và là động lực giúp anh có thể sống vui, lạc quan được như ngày hôm nay. Những hoạt động hàng ngày của cá nhân hay khi tham gia các câu lạc bộ từ thiện tại địa phương anh cũng luôn có chị sát cánh để cùng có thể giúp đỡ cho được nhiều những hòan cảnh khó khăn hơn trong xã hội.” Quả thực đúng là “Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”.Tình cảm chị em anh Tường khiến cho tôi không khỏi xúc động và mừng cho anh biết bao.
Khi được hỏi về mong ước hay những dự định sắp tới của mình anh Tường cũng ngập ngừng suy nghĩ. Đôi mắt của người đàn ông trưởng thành nhưng mang trên mình thân thể giống như một đứa trẻ vị thành niên – tôi biết anh có phần đang ngại ngùng. Anh nói: “Bao lâu nay anh vẫn ước mơ có một chiếc xe lăn bằng điện để di chuyển cho tiện, mình chủ động đi lại và đỡ vất vả hơn cho mọi người. Hơn nữa cũng là để cho chị gái anh có thời gian cho gia đình nhỏ, lo cho các cháu học hành.”
Cuộc sống sau này của anh còn nhiều chông gai, tôi chúc anh nhiều sức khỏe và năm mới bình an, hạnh phúc bên gia đình. Mong rằng anh Tường có thêm nghị lực, thêm ý chí phấn đấu và nhiều điều may mắn sẽ đến với anh, điều ước của anh sẽ được thực hiện trong một thời gian gần nhất. Và hơn hết là anh vẫn luôn đồng hành và gắn kết yêu thương với gia đình, bạn bè.
Dịp năm mới đến gần, hy vọng các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và mọi người dân đồng lòng chia sẻ, quan tâm chăm lo đến đời sống người khuyết tật hơn nữa, cùng đồng lòng mang đến cho người khuyết tật một năm mới an yên.
Công Năng