(ĐHVO). Tấm gương người khuyết tật và nghị lực vươn lên trong cuộc sống hiện nay không hiếm gặp. Mỗi tấm gương sống ấy là trang sách về cuộc đời một con người cố gắng, tận tụy để khắc phục những nhược điểm, những điều không may mắn mà cuộc sống đối xử với họ. Người em gái nhỏ mang tên Đặng Lân là một trong những người như thế.
Tôi biết đến em qua một Hội người khuyết tật trong địa bàn thành phố và có một ấn tượng sâu sắc về em, một cô gái nhỏ nhắn, hay cười, có ước mơ và hoài bão của riêng mình.
Cô gái nhỏ Đặng Lân
Em sinh ra trong một gia đình nghèo tại vùng đất Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, bố mẹ em đều là những người nông dân vất vả tay lấm, chân bùn. Từ khi sinh ra em đã yếu hơn những đứa trẻ khác, thấy em không biết bò, biết đứng, biết ngồi nên ba mẹ em đã đưa em đi bệnh viện Nhi Thụy Điển khám bệnh, kết quả các bác sĩ chuẩn đoán em bị “ bại não thể co cứng”. Căn bệnh đã khiến em không thể tự điều khiển được các tứ chi của mình, nó khiến cơ thể em bị co cứng và run lên mỗi khi có người động vào.
Từ khi sinh ra gia đình em chạy vạy hết Đông – Tây – Nam – Bắc , Đông y- Tây y chạy chữa cho em với mong muốn duy nhất là em biết ngồi thôi cũng được, nhưng may mắn đã chẳng thể mỉm cười với gia đình và em chữa trị đủ mọi nơi mà bệnh tình của em không thể tiến triển gì.
Năm lên 7 tuổi em được gia đình cho theo học tại một trung tâm dành cho người khuyết tật, tại đây em được học văn hóa và tin học nhưng em cũng chỉ theo học được 4 năm do tay em quá yếu không thể theo kịp các bạn, trình độ văn hóa của em cũng chưa xong được lớp hai. Mười ba tuổi em rời trung tâm với mong muốn bản thân có thể đi học một nghề gì đó nhưng không một nơi nào nhận em học nghề bởi lẽ tình trạng bệnh của em quá nặng em lại không thể tự chăm sóc bản thân nên không thể xa gia đình.
Em giờ đây chỉ biết xem phim, ăn rồi ngủ mọi sinh hoặt cá nhân của em đều lo bố mẹ tự tay chăm sóc, em dưng dưng kể cho tôi nghe rằng “ Đã có lúc em cảm thấy mình gần như trầm cảm, cả ngày chỉ biết nằm một mình ở nhà còn bố mẹ thì đi ra đồng làm từ sáng đến trưa, trưa về cơm nước cho em xong lại đi làm đến tối mịt, hai đứa em trai của em đi học về lại ra đồng phụ bố mẹ. Lúc đó, em thấy mình là con gái lớn, là chị cả mà không thể giúp được gì cho bố mẹ và các em, em thấy mình tự ti và mặc cảm” tưởng chừng như cuộc sống của em cứ ngày ngày tháng tháng trôi qua như vậy nhưng không em tự ý thức được cho bản thân mình rằng em phải làm gì để có thu nhập phụ giúp gia đình và không thể để mình mãi thành một kẻ vô dụng vậy được.
Vậy là năm 18 tuổi em bắt đầu ý tưởng kinh doanh online, khi em nói ra suy nghĩ của mình thì đã bị mọi người trong gia đình phản đối vì sợ em lao đầu vào làm việc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ em kinh doanh online là lừa đảo, sợ em nhập hàng về không bán được lại sinh ra lo nghĩ mà ốm. Nhưng với em em vẫn muốn làm, em không muốn bỏ cuộc ngay từ khi chưa bắt đầu, bố mẹ không cho em nhập hàng về thì em chuyển sang làm cộng tác viên lúc đó em chỉ suy nghĩ làm sao để chứng minh cho gia đình thấy rằng “ em làm được !”
Lân kể rằng “ khi mới bắt đầu làm cộng tác viên thực sự lúc đó rất khó khăn đối với em, khi đó em không có một chút ít kiến thức gì về lĩnh vực kinh doanh online, ngày ngày em cứ đăng bài lên facebook mà mãi không có khách mua. Tuy khó khăn là vậy nhưng em đã nói với gia đình rằng “ con nhất định làm được !” nên chưa bao giờ em có ý định bỏ cuộc!
Lân làm đồ Handmade
Sản phẩm khô gà thương hiệu “Đặng Lân”
Và rồi may mắn cũng mĩm cười với em khi em gặp được một người bạn, người bạn ấy đã giúp em rất nhiều trong công việc bán hàng online, nhờ sự giúp đỡ của người bạn ấy và sự quyết tâm, kiên trì của em, em đã dần dần làm được. Hiện tại giờ đây từ một cộng tác viên nhỏ bé em đã là đại lý chuyên phân phối các dòng sãn phẩm làm đẹp tại khu vực Hà Nội, em cũng đã tự xây dựng cho mình một thương hiệu riêng mang tên “Khô gà lá chanh Đặng Lân”.
Tưởng rằng mọi việc đang dần tốt đẹp hơn thì bỗng một ngày tai họa ấp xuống gia đình em, do một lần đi làm phụ hồ không may trượt chân bị ngã cầu thang bố em đã bị trấn thương sọ não, gia đình vay mượn khắp nơi để chữa trị cho bố em nhưng cuối cùng bố em cũng không qua khỏi sau 10 tháng chữa trị, bố em đã mất vào ngày 7/4( âm lịch) vừa qua.
Từ khi bố mất Lâm tự hứa với lòng mình là phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mình phải làm tốt hơn để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ và các em.
Bản thân Lân giờ đây có 3 nguyện vọng cố gắng và em quyết tâm sẽ biến nó thành sự thực:
Thứ nhất: em mong muốn có một chiếc xe lăn điện để phục vụ cho công việc;
Thứ hai: em sẽ thành lập một nhóm những anh chị có hoàn cảnh giống như em làm đó handmade;
Thứ ba: sẽ mở được quán nước nhỏ và bày bán những dòng sản phẩm handmade do những anh, chị khuyết tật tự tay làm nên.
Cuối buổi trò chuyện em còn nhấn mạnh với tôi rằng “tuy là em không biết cuộc đời mình có thực hiện được một trong ba nguyện vọng này hay không nhưng em tin khi mình có lòng tin thì chắc chắc em sẽ làm được”
Còn tôi khi nghe em kể về câu chuyện của mình thì tôi tin chắc rằng em sẽ thực hiện được ước mơ của mình, một cô gái nhỏ nhưng luôn nghị lực và lạc quan!
Nguyễn Khương