(ĐHVO). Với niềm đam mê hoài bão và một trái tim đầy khát vọng, Lò Thị Diệp, cô gái dân tộc Thái, (sinh năm 2000) đầy sự lạc quan về tương lai của mình. Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng của đại học, cuộc đời của Diệp đã bị vùi dập bởi căn bệnh đau lòng – cô bị mắc phải căn bệnh ung thư máu.
Sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, từ khi còn rất nhỏ, Lò Thị Diệp luôn ấp ủ một ước mơ được mặc lên mình chiếc áo blouse trắng. Đó là lý do mà cô gái người dân tộc Thái đã chọn học tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên để gửi gắm những năm tháng sinh viên đầy ý nghĩa của mình.
“Hồi nhỏ, khi tôi bị ốm mẹ đã đưa tôi đến trạm y tế. Tôi nhớ rõ cảm giác ấy, thấy các bác sĩ đang làm việc chăm sóc cho tôi, loại bỏ đi những cơn đau. Tôi cảm thấy hạnh phúc và ấn tượng với những người đóng vai trò siêu anh hùng trong bộ áo trắng. Từ đó, tôi luôn mơ ước mình sẽ trở thành một người như họ”. Diệp chia sẻ.
Chia sẻ thêm về hành trình theo đuổi ước mơ của mình, Diệp không bao giờ đơn độc bởi gia đình luôn ở bên, là điểm tựa vững chắc, hỗ trợ cô trong mọi khía cạnh, theo đuổi ước mơ bởi đó là một nghề cao quý.
Niềm vui của Lò Thị Diệp sau khi nhận bằng tốt nghiệp
Diệp nói: “Đối với tôi niềm hạnh phúc lớn nhất không chỉ là giúp đỡ và mang lại sự sống cho người khác, mà còn là cảm giác thấy mình đang đóng góp vào việc làm cho các bệnh nhân dần hồi phục và trở nên khỏe mạnh hơn mỗi ngày”.
Từ khi còn bé, bắt gặp hình ảnh nữ bác sĩ và không ngừng theo đuổi ước mơ của mình. Cùng tấm lòng nhân ái và lòng quyết tâm, cô gái Thái đã trải qua những năm tháng đầy khó khăn và nỗ lực. Trong những năm tháng thanh xuân của cuộc đời sinh viên, Diệp không ngừng phấn đấu để phát triển bản thân, trở thành một biểu tượng của Khoa Điều Dưỡng. Với hi vọng, sau khi tốt nghiệp, Diệp quay về quê hương Sơn La để dành tất cả tình yêu và kiến thức của mình để chữa bệnh và mang lại sức khỏe cho những người dân tại đó.
Ước mơ của Diệp được khỏe mạnh để được làm điều dưỡng
Nhưng khi cuộc hành trình vẫn còn dang dở, chỉ còn hai tuần nữa trước khi kết thúc thực tập trước tốt nghiệp đại học, tin xấu đã ập đến với Diệp như một cú sốc to lớn. Nữ điều dưỡng phải đối mặt với căn bệnh ung thư máu.
“Lúc đó, khi mới biết tin, mình hoàn toàn bị sốc. Thậm chí, tôi không thể kìm nước mắt khi nhận thông tin từ em gái của mình. Phải tự mình cầm tờ kết quả ra hỏi lại bác sĩ liệu có sự nhầm lẫn nào không”. Diệp nghẹn ngào
Diệp luôn lạc quan cho tương lai của mình và mong muốn được cống hiến trong ngành Y
Kể từ khi biết tin về căn bệnh, mỗi bước chân của Diệp trên con đường từ bệnh viện về nhà, con đường mà trước đây cô luôn đi với niềm vui, giờ đây trở nên dài và lạ lẫm hơn. Những ngôi nhà quen thuộc ven đường, những quán trà chanh mà cô thường ghé qua, bây giờ dường như trở thành những điều xa lạ và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
“Tôi cảm thấy thất vọng, ước mơ của tôi là được làm điều dưỡng và chăm sóc những người bệnh, nhưng giờ đây nó giống như một tấm kính bị ném từ trên cao xuống đất, vụt vùi và đánh mất đi.” Diệp nói
Bình tĩnh lắng nghe bác sĩ giải thích về căn bệnh và phương pháp điều trị, Diệp từng bước hiểu sâu hơn về căn bệnh đầy quái ác này và quyết tâm hoàn thành thời gian thực tập còn lại. Mặc cho nỗi lo lắng không muốn gia đình mình biết về căn bệnh nặng nề mà cô đang phải đối mặt, Diệp đã vượt qua từng cơn đau để tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Diệp quyết định chia sẻ thông tin về căn bệnh của mình với mẹ qua điện thoại.
Mặc dù không thể thấy khuôn mặt yêu thương của mẹ, nhưng Diệp cảm nhận được nỗi đau và sự lo âu của người mẹ đầy bạc tóc trước thông tin về căn bệnh “khủng khiếp” đang đe dọa con gái của mình. Mẹ Diệp không nói nhiều, chỉ khóc. Nhưng từ những giọt nước mắt ấy, Diệp hiểu rõ sự quặn đau trong lòng mẹ và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để làm cho mẹ yên lòng.
Sau khi dần lấy lại sự ổn định trong tâm trạng và cảm xúc, Diệp đã quyết định đối mặt mạnh mẽ với căn bệnh đang xâm nhập vào cuộc sống của cô. Ngày bắt đầu điều trị bằng hoá chất, cơn đau và cảm giác mệt mỏi tràn đến như một cơn sóng thần, đôi khi khiến cho Diệp suy sụp và nghĩ đến việc từ bỏ.
Diệp đang điều trị bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu trung ương
Nhớ lại, Diệp chia sẻ: “Có một lần, do sự tiếp xúc đầu tiên với những loại hoá chất mạnh mẽ, tôi bị nhiễm khuẩn và phải cấp cứu gấp. Sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy mệt đến mức muốn từ bỏ cuộc chiến này. Những thời điểm khó khăn như vậy, tình yêu và sự hỗ trợ không điểm dứt từ mẹ và gia đình đã luôn ở bên cạnh Diệp, là nguồn động viên không thể thiếu, giúp cô vượt qua mọi đau đớn”.
Diệp luôn khao khát mạnh mẽ muốn phục hồi sức khỏe để theo đuổi ước mơ trở thành một điều dưỡng, và hơn hết, để có cơ hội thực sự trải nghiệm cuộc sống. Mỗi buổi sáng, khi Diệp tỉnh dậy, niềm đam mê yêu cuộc sống này lại bùng cháy trong Diệp, luôn kiên nhẫn, luôn tinh thần vàng, không bao giờ từ bỏ việc điều trị.
“Tôi luôn tin tưởng vào bác sĩ và đội ngũ y tế, hy vọng rằng sau những tháng ngày gian khổ, cô sẽ có cơ hội thực hiện những dự định lớn lao của mình, giống như những người bạn đồng hành trong cuộc chiến này”. Điều dưỡng trẻ chia sẻ.
Vân Anh