Mỗi kỳ bầu cử là một dấu mốc chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng, nơi ý chí và niềm tin của Nhân dân được gửi gắm vào từng lá phiếu. Với người khuyết tật (NKT), “Ngày hội non sông” không chỉ là sự kiện thực hiện quyền công dân đã được Hiến định, mà còn là thước đo sinh động của mức độ bao trùm, tiến bộ và nhân văn trong đời sống xã hội.
Khẳng định sự quan tâm nhất quán của Đảng và Nhà nước
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác người khuyết tật. Từ những chủ trương lớn về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quyền con người, đến hệ thống pháp luật như Luật Người khuyết tật, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành… tất cả đã tạo nên một khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như đã cam kết.
Và đó cũng là kết quả của những đợt giám sát tối cao, những phiên điều trần và những cuộc tiếp xúc cử tri đầy trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Chính từ hơi thở thực tiễn tại các điểm bầu cử, những rào cản về hạ tầng và thông tin đã được nhận diện rõ hơn để Quốc hội tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý.
Tinh thần xuyên suốt là bảo đảm quyền con người, quyền công dân một cách đầy đủ, bình đẳng; thúc đẩy sự tham gia của mọi nhóm xã hội, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương, dễ bị lề hóa; hướng tới phát triển bao trùm, bền vững, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong bối cảnh xã hội luôn vận động, yêu cầu thực tiễn ngày càng cao, chính sách đối với người khuyết tật cũng không ngừng được rà soát, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, đặc trưng văn hóa Việt Nam và các cam kết quốc tế về quyền của người khuyết tật.
Ngày bầu cử vì thế không chỉ là hoạt động chính trị định kỳ, mà còn là dịp để kiểm nghiệm tính hiệu quả, thực chất của các chủ trương, chính sách ấy trong đời sống.

Ảnh minh họa (có sự hỗ trợ của AI)
Lá phiếu – khẳng định quyền và trách nhiệm công dân
Khi người khuyết tật đến điểm bầu cử, tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, đó trước hết là sự khẳng định rõ ràng quyền và trách nhiệm công dân đã được Hiến pháp bảo đảm. Quyền bầu cử không phân biệt tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh hay điều kiện cá nhân. Mỗi lá phiếu đều có giá trị ngang nhau trong việc quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.
Song, vượt lên trên ý nghĩa pháp lý, sự tham gia bầu cử của người khuyết tật còn thể hiện tinh thần chủ động, tích cực hòa nhập cộng đồng. Thay vì bị nhìn nhận đơn thuần là nhóm thụ hưởng chính sách, người khuyết tật đang từng bước khẳng định vai trò là chủ thể của quá trình phát triển – những công dân có tiếng nói, có lựa chọn, có trách nhiệm với tương lai chung.
Hình ảnh một người khuyết tật vượt qua “rào cản” là khó khăn về đi lại, tiếp cận điểm bầu cử; hay một cử tri khiếm thị được hỗ trợ tiếp cận thông tin; hoặc một người khiếm thính theo dõi nội dung tuyên truyền qua ngôn ngữ ký hiệu… chính là minh chứng cụ thể cho quá trình hiện thực hóa quyền trên thực tế, chứ không dừng lại ở các quy định trên giấy.
Thay đổi nhận thức xã hội – nhận diện và tháo gỡ rào cản
Mỗi kỳ bầu cử cũng là dịp để xã hội soi chiếu lại mình: còn những rào cản nào – về hạ tầng, thông tin, thái độ, định kiến – đang cản trở sự tham gia đầy đủ của người khuyết tật?
Khi hình ảnh người khuyết tật tham gia bầu cử được truyền thông lan tỏa, nhận thức cộng đồng dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Xã hội không còn nhìn người khuyết tật qua lăng kính thương cảm đơn thuần, mà nhìn họ như những công dân bình đẳng. Từ thay đổi nhận thức sẽ dẫn tới điều chỉnh hành vi: cơ quan chức năng chú trọng hơn đến việc bảo đảm tiếp cận; chính quyền địa phương quan tâm hơn đến điều kiện đi lại, bố trí phòng bỏ phiếu thuận tiện; công tác tuyên truyền được thiết kế đa dạng, phù hợp với nhiều dạng khuyết tật.
Ở chiều ngược lại, chính quá trình tổ chức bầu cử cũng giúp cơ quan chức năng nhận diện rõ hơn những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại – dù là hữu hình hay vô hình – để từ đó tiếp tục hoàn thiện chính sách, cơ chế hỗ trợ. Đôi khi “Quyền” chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thực thi trong môi trường không có rào cản hoặc rào cản được giảm thiểu tối đa.
Từ nhóm “thụ hưởng” đến chủ thể thực hiện
Việc người khuyết tật tiếp cận được thông tin bầu cử, được hướng dẫn đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình là minh chứng cho hiệu quả của chính sách bao trùm. Điều đó cho thấy các thiết chế chính trị – xã hội đã và đang nỗ lực bảo đảm không có nhóm nào bị đứng ngoài tiến trình chung.
Truyền thông cần tiếp tục lan tỏa những hình ảnh tích cực ấy – không phải để tô hồng, mà để khẳng định một thực tế: khi chính sách đúng đắn và được triển khai nghiêm túc, ngay cả những nhóm dễ bị lề hóa trong xã hội cũng có thể tham gia đầy đủ vào đời sống chính trị – xã hội.
Đồng thời, qua đó thay đổi góc nhìn: Người khuyết tật đến điểm bầu cử không phải để “nhận trợ giúp” mà là để “thực thi quyền lực và trách nhiệm/nghĩa vụ công dân”. Khi một cử tri xe lăn tự tay bỏ phiếu, đó là thông điệp mạnh mẽ về sự bình đẳng. Xã hội không nhìn họ qua lăng kính thương cảm đơn thuần, mà nhìn họ như những người đang tham gia hoạch định tương lai đất nước thông qua việc lựa chọn người đại diện xứng đáng
Đây chính là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng, nhân văn và phát triển bền vững.
Từ bầu cử đến ứng cử – mở rộng không gian tham gia
Tham gia bầu cử là bước khởi đầu, nhưng không phải là điểm dừng. Khi người khuyết tật tự tin thực hiện quyền lựa chọn, dần dần sẽ hình thành tâm thế sẵn sàng tham gia sâu hơn vào đời sống chính trị, kể cả việc ứng cử.
Trong một xã hội dân chủ và bao trùm, việc có đại diện là người khuyết tật trong các cơ quan dân cử không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn tạo điều kiện để tiếng nói của họ được phản ánh trực tiếp, kịp thời và sát thực tiễn hơn. Chính họ – những người trải nghiệm trực tiếp các rào cản – sẽ góp phần đề xuất, giám sát và hoàn thiện chính sách một cách hiệu quả.
Từ lựa chọn đại diện cho mình, và xa hơn là trở thành đại diện – đó sẽ là bước tiến tất yếu của quá trình hiện thực hóa quyền. Khi người khuyết tật đủ tự tin, đủ điều kiện và được xã hội ủng hộ để tham gia ứng cử, đó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành của nền dân chủ và tính bao trùm của hệ thống chính trị. Một nghị trường có tiếng nói trực tiếp của người khuyết tật sẽ mang theo “hơi thở thực tiễn” sâu sắc nhất. Khi họ đủ tự tin và được xã hội tin tưởng ngồi vào ghế đại biểu, đó cũng chính là minh chứng rực rỡ nhất cho sự trưởng thành của hệ thống chính trị Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng ACDC
Tâm tư người trong cuộc – Khát vọng từ những lá phiếu
Để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về hành trình hiện thực hóa quyền của người khuyết tật qua các kỳ bầu cử, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng ACDC. Những chia sẻ của Bà có thể được coi như một thước phim quay chậm, tổng hợp và lột tả chân thực những chuyển động từ chính sách đến đời sống.
Mở đầu cuộc trò chuyện, bà Lan Anh bày tỏ sự trân trọng trước những chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước: “Có thể khẳng định, người khuyết tật ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm sâu sắc từ hệ thống chính trị. Từ Hiến pháp đến Luật Người khuyết tật, Luật Bầu cử và các văn bản dưới luật ngày một hoàn thiện bên cạnh các cam kết quốc tế đã tạo thành một hành lang pháp lý vững chắc, không chỉ bảo vệ quyền lợi mà còn trao quyền cho người khuyết tật được tham gia đầy đủ vào mọi mặt đời sống xã hội.”
Chia sẻ về những lá phiếu, bà nhấn mạnh đến giá trị kép của nó: “Với người khuyết tật, mỗi lá phiếu không chỉ đơn thuần là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nó còn như là một khẳng định mạnh mẽ: Tôi ở đây, tiếng nói của tôi có giá trị. Khi một người xe lăn tự mình vào phòng bỏ phiếu, hay một người khiếm thị tự tin bỏ lá phiếu vào thùng,… đó chính là khoảnh khắc họ khẳng định vị thế bình đẳng của mình trước pháp luật và xã hội.”
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, hành trình ấy vẫn còn những đoạn đường “gồ ghề” cần được “san lấp” cho bằng phẳng: “Rào cản lớn nhất không chỉ là bậc thềm hay lối đi hẹp, mà còn là những định kiến vô hình trong nhận thức. Nhiều người vẫn nghĩ người khuyết tật chỉ nên ở nhà và nhận trợ giúp. Nhưng người khuyết tật đã và đang từng ngày thay đổi điều đó. Sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, thông tin… đảm bảo tiếp cận từ các cơ quan bầu cử ngày càng tốt hơn, nhưng vẫn cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ truyền thông và các cơ quan chức năng để cộng đồng thấy rằng, người khuyết tật là những chủ thể đang đóng góp tích cực, chứ không chỉ là đối tượng thụ hưởng. Rộng hơn nữa đó chính là sự đồng bộ trong thực thi chính sách liên quan đến người khuyết tật và quá trình thúc đẩy hòa nhập bình đẳng và đầy đủ vì hạnh phúc cho tất cả mọi người trong kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của sự phát triển bền vững, giá trị nhân văn và những mục tiêu trọng điểm với sự tham gia đóng góp, xây dựng của tất cả các thành phần trong xã hội…”
Chia sẻ về một tương lai xa hơn, giọng bà Lan Anh trở nên đầy cảm hứng: ” người khuyết tật luôn mong mỏi một ngày không xa, hình ảnh những người khuyết tật không chỉ xuất hiện với tư cách cử tri, mà còn với tư cách là những ứng cử viên. Nhất là khi, từ việc được thụ hưởng chính sách cùng những nỗ lực không ngừng của bản thân, ngày càng nhiều người khuyết tật đã chứng minh được năng lực, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của một đại biểu dân cử. Và khi người khuyết tật đủ tự tin, đủ năng lực và được xã hội tin tưởng ngồi vào ghế đại biểu Quốc hội hay HĐND, không chỉ tiếng nói của người khuyết tật mà còn là đại diện cho tiếng nói của các nhóm đối tượng trong xã hội cũng sẽ được phản ánh một cách trực tiếp và mạnh mẽ hơn. Đó cũng là mục tiêu đảm bảo nguyên tắc không có gì của chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi, đồng thời cũng mới là đích đến thực sự của một xã hội bao trùm, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Và mỗi kỳ bầu cử hôm nay chính là những viên gạch đầu tiên lát nên con đường ấy.”
Khát vọng ấy của bà Lan Anh đang dần trở thành hiện thực khi được tiếp thêm sức mạnh từ những định hướng chính sách lớn. Trong Thông báo số 444 (tháng 12/2025) về Kết luận của Tổng Bí thư sau buổi làm việc nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12, Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi từ cách tiếp cận “y tế – chăm sóc” sang “xã hội – hòa nhập”, khẳng định người khuyết tật là chủ thể, mà còn đặc biệt giao Đảng ủy Quốc hội nghiên cứu, bổ sung cơ cấu có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật. Đây là lần đầu tiên một chủ trương về đại diện chính trị dành cho người khuyết tật được nêu rõ ở cấp cao nhất, mở ra không gian để tiếng nói của họ có thể hiện diện ngay trong cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.
Với khoảng 6-7% dân số là người khuyết tật, sự hiện diện của đại diện là người khuyết tật trong các cơ quan dân cử không chỉ là con số, mà là bảo đảm cho tính đại diện thực chất – nơi chính sách được hoạch định từ trải nghiệm sống động của chính cộng đồng. Bởi nếu thiếu vắng tiếng nói trực tiếp ấy, những chính sách dù nhân văn đến đâu cũng có thể thiếu đi góc nhìn thực tế…. Bên cạnh đó, cũng theo bà Lan Anh chia sẻ, một trong những điều quan trọng còn là không chỉ dừng lại ở việc có đại diện, mà tiếng nói ấy còn cần được lắng nghe và thực sự có giá trị trong những quyết sách chung. Chỉ khi đó, những chính sách mới thực sự đi vào đời sống.
Ngày hội của niềm tin và trách nhiệm
“Ngày hội non sông” vì thế không chỉ là sự kiện chính trị định kỳ, mà còn là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hiện thực hóa quyền của người khuyết tật. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là một thông điệp về bình đẳng; mỗi hình ảnh người khuyết tật tham gia bầu cử là một bước tiến trong hành trình thay đổi nhận thức xã hội; mỗi chính sách được điều chỉnh, hoàn thiện sau thực tiễn là một cam kết cụ thể cho mục tiêu phát triển bao trùm.
Khi người khuyết tật không còn bị nhìn nhận như “đối tượng” mà là “chủ thể”; khi họ không chỉ tham gia bầu cử mà còn sẵn sàng ứng cử; khi tiếng nói của họ được lắng nghe và phản ánh trong các quyết sách – đó chính là lúc quyền không chỉ tồn tại trên văn bản, mà thực sự sống động trong đời sống.
Và khi ấy, “Ngày hội non sông” thực sự trở thành ngày hội của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng chung về một xã hội không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi kỳ bầu cử qua đi, những “viên gạch” chính sách sẽ lại được bồi đắp thêm, lát nên con đường phẳng phiu hơn cho người khuyết tật hòa nhập và cống hiến. Đó không chỉ là sự thực thi pháp luật, mà là biểu tượng của một xã hội công bằng, nhân văn, nơi mọi trái tim đều có chung một nhịp đập hướng về sự phát triển bền vững của Tổ quốc nhất là trong bối cảnh đất nước đang từng bước tiến vào kỷ nguyên mới…
Huy Thành – Trịnh Hiền
