(ĐHVO). “Siêu thị thiết bị văn phòng Cô Hoài lùn” địa điểm quen thuộc trẻ em và người dân làng Văn Côi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
“Em Trần Hoài “người đứng bên trái” khoe về món quà được Phó Chủ tịch nước trao tặng là một trong số 47 gương mặt phụ nữ khuyết tật tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước vinh danh vì đã có những đóng góp trong phong trào trợ giúp NKT, ngày 17/10/2022 vừa qua”
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Em là con út trong gia đình, trong hình hài một cô bé lên 10 với đôi chân ngắn ngủn ngộ nghĩnh, chẳng thế mà nhiều bé cùng thôn đặt cho em biệt danh “Cô Hoài lùn”. Kể về cuộc đời của mình, về tuổi thơ không được may mắn như bao bạn bè đồng trang lứa, với hình hài kì kì do di chứng của chất độc màu da cam quái ác từ chiến tranh khiến đôi chân và hai bàn tay em ngắn ngủi, dị dạng. Không như các trẻ khác, năm 3 tuổi, em mới có thể chập chững những bước đi đầu tiên, tuy nhiên, đó cũng là niềm vui vô bờ của mọi người trong gia đình. Ngày đó, vào những năm cuối thập niên 80, thời kỳ hậu chiến tranh, đất nước còn đang gồng mình hàn gắn những tổn thất do đạn bom tàn phá. Phần nữa, cùng là thời đầu quá độ tiến lên xã hội chủ nghĩa đầy bỡ ngỡ. Để bắt nhịp với sự phát triển vượt bậc của thế giới, nhiều chính sách đã được Đảng và Nhà nước vận dụng. Đầu thập niên 90, thời kỳ của nhiều thay đổi lớn, thời kỳ xóa bỏ bảo cấp, xóa bỏ đi sự trói buộc của thời kỳ công điểm, ruộng mênh mông những lúa thì lép, đói nghèo thường nhật. Cũng chính vì điều đó, cái đói, nghèo và cả sự lạc hậu công nghệ và cả tư tưởng “vô ưu” hình thành nên sự đói nghèo ấy, gia đình em cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh khó khăn, rau cháo qua ngày, hay những khi thiếu đói vào những ngày giáp vụ, nhưng với tình thương con vô bờ bến, 3 anh em em vẫn được đến trường, được theo đuổi kiếm tìm con chữ cùng những giấc mơ bay cao, bay xa tới miền tri thức. Và rồi, ước mơ ấy của em cũng đã thành hiện thực, khi em lần lượt tốt nghiệp THPT và rồi vượt qua 4 năm đại học, năm 2013, em tốt nghiệp đại học tài chính loại khá, chuyên ngành mà em thường ước mơ bao ngày.
Cầm tấm bằng trên tay, hy vọng về một tươi lai tươi sáng được mở ra, tưởng chừng như một cánh cửa hào quang nào đó rất sáng, sáng đến mức làm em lâng lâng khi mỗi lần nghĩ đến tương lai phía trước. Còn phải nói, không chỉ riêng em, mà tất cả mọi người trong hoàn cảnh ấy đều như vậy, đó là thực trạng của xã hội thời bấy giờ, trong nếp nghĩ nhiều người, chỉ cần có tầm bằng là có thể kiếm được một công việc nhà nước an nhàn, tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không giản đơn như em nghĩ. Mỏng mỏi có công ăn việc làm ổn định phụ giúp cha mẹ, em làm hồ sơ và nộp xin việc ở tất cả các nơi đăng tuyển mà em được biết, để rồi khi nhìn hình dáng em, họ đều lảng tránh không tiếp nhận. Mất một năm ròng rã theo đuổi kiếm tìm việc làm nhưng không được, không có hiệu quả gì, nhận thấy không nhất thiết cứ phải vào công ty, em quyết tâm tìm hiểu lĩnh vực kinh doanh về lĩnh vực văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em. Năm 2014, nhận thấy nhà mình có vị trí có thể kinh doanh, Em quyết định mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ tại nhà về lĩnh vực văn phòng phẩm và đồ chơi trẻ em với số vốn ban đầu được bố mẹ hỗ trợ gần 16 triệu đồng.
Những ngày đầu kinh doanh, khó khăn, vất vả cùng với nhiều điều bỡ ngỡ, cả nỗi nhọc nhằn do việc di chuyển, đi lại, thu xếp các mặt hàng vì do thể trạng không ổn của mình. Bên cạnh đó, cửa hàng mới, khách hàng chưa có, mặt hàng ít, nguồn cung còn nhiều hạn chế, khó khăn chồng chất khó khăn, đôi khi em cảm thấy rất nản lòng, muốn làm một công việc khác nhưng nhìn lại một năm tìm việc gian nan, tự nhủ lòng cần phải cố gắng hơn nữa vì ngày mai. Và rồi, với sự kiên trì không ngừng nghỉ, thực hiện chiến lược kinh doanh lấy công làm lãi. Và rồi trời cũng không phụ người có công, cho đến nay, trải qua hơn 8 năm kinh doanh em đã đạt được những thành công đáng kể, hiện, em đã có được 1 cửa hàng khang trang với đa dạng mặt hàng với nguồn thu nhập ổn định, điều đặc biệt là địa điểm đó đã trở nên quen thuộc với không chỉ người dân trong vùng. Những vui hơn là những vị khách hàng đặc biệt, là các cháu học sinh của những ngôi trường mà em đã từng học. Những khách hàng này đặt cho em biệt danh vô cùng trìu mến “Siêu thị Cô Hoài lùn, hay Cô lùn”, điều giản đơn đó nhưng khiến em cảm thấy vui và rằng đây cũng là cách riêng biệt để mọi người nhớ đến, là sự động viên to lớn để em cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.
Bên cạnh việc kinh doanh, em còn tham gia và là cán bộ của Hội NKT tỉnh Nam Định, em chia sẻ, trước đó, năm 2015 do một người quen giới thiệu em tham gia vào Hội NKT huyệnVụ Bản, được sự tín nhiệm của mọi người và với trình độ nghiệp vụ chuyên môn của mình em được bầu vào Ban chấp hành hội huyện và giữ chức vụ kế toán. Năm 2016, em tham gia vào Câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật tỉnh Nam Định với chức vụ Ủy viên Ban chủ nhiệm – Kế toán. Năm 2018, em tham gia hoạt động công tác trong Hội NKT tỉnh Nam Định với vai trò là kế toán dự án CODV (DHF) tại tỉnh Hội. Là người khuyết tật, hơn ai hết, Em thấu hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của các bạn đồng cảnh. Chính vì lẽ đó, năm 2021 em đã cùng với các thanh niên khuyết tật xây dựng và viết thành công dự án nhỏ. Tuy dự án thành công, nhưng quá trình đi vận động thanh niên khuyết tật tham gia Câu lạc bộ cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Có nhiều khi phải di chuyển trên quãng đường dài trên 30km, dưới cái nắng trưa hè tháng 4, nắng và mệt nhiều khi nản lòng nhưng vì tương lai của cộng đồng thanh niên khuyết tật tỉnh làm động lực giúp em kiên trì thực hiện. Và rồi, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Nam Định, do dự án DHF của Đan Mạch tài trợ với tổng kinh phí gần 21 triệu đồng cũng được thành lập trong niềm hân hoan của bao người. Cũng tại đây, em lại được đề cử đảm nhận thêm cương vị mới, là Phó Chủ nhiệm CLB TNKT tỉnh Nam Định.
“Trải qua quá trình sinh hoạt trong Hội NKT, điều em cảm thấy vui và tự hào khi được gặp rất nhiều các cô/chú/anh/chị/em khuyết tật, mỗi người có một dạng tật khác nhau, nhưng mọi người đều vui vẻ hòa đồng sống chung trong một mái nhà với tinh thần đoàn kết một lòng cùng dìu dắt nhau bước qua khó khăn, cùng chính điều đó đã tạo động lực giúp em phát triển trong công việc cũng như không tự ti đối với hình dáng cơ thể mình” – Em hồ hởi chia sẻ.
Khi được hỏi về dự kiến tương lai sắp tới về gia đình, và những dự tính khác, em cho biết: “Năm 2023 sắp tới, em luôn hy vọng 1 điều là có thể mang kiến thức mà mình có, mình biết về các công tác kế toán Hội chia sẻ tới những người xung quanh để các hoạt động Hội ngày càng phát triển, để tỉnh hội luôn là chỗ dựa vững chắc cho NKT nói chung và Hội viên hội NKT tỉnh nói riêng. Đặc biệt khi mùa xuân về, em hi vọng “được khoe” về nụ hồng tươi thắm trong ngày 14/02 sắp tới”./.
Văn Hồng