Buổi lễ có sự góp mặt của đại diện Đại sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam, cùng các cơ quan chủ chốt như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và nhiều tổ chức xã hội như Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD), Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC), cùng các đơn vị tiên phong trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
Tại đây, ba tài liệu quan trọng đã được chính thức giới thiệu, bao gồm: Cẩm nang bảo vệ bị hại tham gia tố tụng trong các vụ án mua bán người (Tòa án nhân dân tối cao xây dựng), Cẩm nang hướng dẫn trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán (Cục Trợ giúp pháp lý), và đặc biệt là “Cẩm nang đảm bảo hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán là người khuyết tật”. Đây là lần đầu tiên một tài liệu như vậy được công bố tại Việt Nam, do Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam và Viện ACDC phối hợp xây dựng, dưới sự hỗ trợ của Chương trình ASEAN-ACT.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, đồng thời là Viện trưởng Viện ACDC – đã chỉ ra một thực tế ít được nói đến: người khuyết tật là nhóm dễ trở thành nạn nhân của nạn mua bán người, nhưng các chương trình phòng, chống hiện nay lại chưa thực sự lồng ghép đầy đủ yếu tố khuyết tật. Theo bà, cẩm nang được xây dựng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng và những khuyến nghị thiết thực, giúp các cán bộ và hệ thống dịch vụ hỗ trợ nạn nhân có thể đảm bảo yếu tố hòa nhập trong từng bước tiếp cận, từ đó góp phần thực hiện đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Những chia sẻ từ ông Đặng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam càng làm rõ thêm chiều sâu của vấn đề. Theo ông, người khuyết tật dễ bị tổn thương hơn vì nhiều lý do: thể chất yếu, nhận thức hạn chế, thiếu thông tin và kỹ năng tự bảo vệ. Họ cũng thường xuyên phải đối mặt với định kiến xã hội, thậm chí là sự ruồng bỏ. Trong khi đó, các thủ đoạn mua bán người đang ngày càng trở nên tinh vi, xuyên quốc gia và ẩn danh trên không gian mạng. Chính những rào cản về dữ liệu, thông tin, nhận thức cộng đồng và khả năng tiếp cận dịch vụ đã khiến người khuyết tật trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất. Ông nhấn mạnh: công tác phòng, chống mua bán người sẽ không thể hiệu quả nếu không tích hợp yếu tố khuyết tật, đồng thời cần có chương trình đào tạo cho cán bộ và phát huy vai trò thiết thực của các tổ chức vì người khuyết tật.
Việc công bố cẩm nang lần này không chỉ là một bước đi chuyên môn, mà còn là biểu tượng cho một hành trình bền bỉ hướng tới công lý bao trùm – nơi mọi nạn nhân, bất kể hoàn cảnh, đều được lắng nghe, bảo vệ và hỗ trợ. Đó là minh chứng cho một xã hội nhân văn, nơi những nỗ lực không ngừng nghỉ đang được dành cho những nhóm yếu thế nhất, đặc biệt là người khuyết tật trong cuộc chiến chống lại nạn mua bán và bóc lột con người.
PV