Khi đề thi trở thành “cửa ải” – Phân loại học sinh đến mức nào là đủ?

(ĐHVO) – Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã khép lại, nhưng những dư âm mà nó để lại vẫn chưa hề lắng xuống. Không chỉ vì điểm thi giảm mạnh, điểm 10 khan hiếm, mà quan trọng hơn là cảm giác hụt hẫng, thậm chí hoang mang của hàng vạn học sinh và phụ huynh. Một câu hỏi nghiêm túc cần được đặt ra: phân loại học sinh – đến mức nào là hợp lý?

Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Phân loại – một mục tiêu cần thiết
Trong bất kỳ kỳ thi nào, đặc biệt là kỳ thi quốc gia như tốt nghiệp THPT, việc phân hóa học lực là điều không thể thiếu. Nó giúp tách bạch học sinh trung bình – khá – giỏi, từ đó phục vụ cho việc xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học một cách công bằng.

Chính Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác định rõ: đề thi năm nay được xây dựng theo hướng tăng cường độ khó, giảm tỷ lệ câu hỏi nhận biết – thông hiểu, nâng tỷ trọng câu vận dụng – vận dụng cao. Mục tiêu là để đánh giá năng lực thật, tránh tình trạng “mưa điểm 10” như nhiều năm trước.

Ở khía cạnh quản lý, đây là một chủ trương đúng. Học sinh cần học thật, thi thật. Các trường đại học cũng cần dữ liệu tin cậy để tuyển sinh.

Nhưng đề thi không thể biến thành “bài sát hạch học sinh giỏi”
Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ dư luận cho thấy một thực tế khác: nhiều đề thi năm 2025 đã vượt xa khả năng của số đông học sinh phổ thông.

Lấy ví dụ môn Toán – một môn thi bắt buộc, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tốt nghiệp. Đề thi năm nay được giáo viên nhận xét là “mang tính chất thi học sinh giỏi”, với nhiều câu hỏi vận dụng cao, đánh đố, yêu cầu tốc độ tính toán và tư duy cực nhanh. Trong khi đó, thời gian làm bài chỉ 90 phút. Nhiều học sinh khá cũng phải bỏ dở hơn 5 câu cuối vì không đủ thời gian hoặc quá phức tạp.

Tương tự là môn tiếng Anh – phần đọc hiểu dài và nặng từ vựng học thuật, dễ khiến học sinh vùng nông thôn, miền núi và đặc biệt là học sinh khuyết tật rơi vào trạng thái “bất lực”.

Khoảng cách càng rộng, công bằng càng xa
Mặc dù đề khó, nhưng kết quả công bố ở nhiều địa phương vẫn rất cao. Tại Hà Tĩnh, tỷ lệ đỗ đạt 99,83%; Lạng Sơn 99,19%; Lâm Đồng 99,15%… Điều này phản ánh phần nào hiệu quả từ cách tính điểm tốt nghiệp (70% điểm thi, 30% điểm học bạ). Tuy nhiên, điểm trung bình toàn quốc lại giảm mạnh – chỉ đạt 6,17, cho thấy đề đã thực sự phân hóa mạnh.

Vấn đề nằm ở chỗ: khi đề thi phân loại quá sâu, học sinh chỉ cần tốt nghiệp cũng bị đẩy vào thế khó. Những em có nguyện vọng học nghề, đi làm – nay cũng phải đối mặt với những câu hỏi như trong đề thi tuyển sinh đại học. Đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoặc có khuyết tật về thể chất, giác quan hay nhận thức, áp lực này càng trở nên nặng nề và dễ khiến các em bị bỏ lại phía sau.

Phân loại là cần – nhưng phải hiểu rõ để không hoang mang
Rõ ràng, việc phân loại học sinh là cần thiết – không chỉ để đánh giá đúng năng lực người học mà còn để phục vụ cho mục tiêu tuyển sinh đại học ngày càng cạnh tranh và đòi hỏi chất lượng cao.

Tuy nhiên, vấn đề lớn hiện nay không nằm ở việc có phân loại hay không, mà nằm ở chỗ truyền thông chính thống chưa làm tốt vai trò dẫn dắt nhận thức xã hội. Rất nhiều học sinh, phụ huynh, thậm chí cả giáo viên phổ thông chưa được chuẩn bị tâm lý và hiểu rõ rằng: đề thi không chỉ để xét đỗ tốt nghiệp, mà còn để làm căn cứ xét tuyển đại học – nơi cần sự sàng lọc rõ ràng.

Đối với học sinh khuyết tật, việc hiểu được ý nghĩa thật sự của kỳ thi, và có những điều chỉnh hợp lý trong cách tiếp cận bao gồm cả thời gian làm bài, hình thức thi, hỗ trợ kỹ thuật chính là một phần quan trọng để đảm bảo sự công bằng thiết thực chứ không chỉ mang tính hình thức.

Nếu Bộ GD-ĐT kiên định với chủ trương “một kỳ thi – hai mục tiêu”, thì trách nhiệm truyền thông cần phải đi trước một bước, thông tin minh bạch và định hướng rõ ràng cho toàn xã hội, tránh tình trạng ‘sốc’ sau mỗi kỳ thi, rồi hoang mang, bức xúc không đáng có.

Đã đến lúc nghiêm túc đặt lại câu hỏi: Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp và đại học như trước năm 2015?
Một giải pháp được nhiều chuyên gia và giáo viên ủng hộ là: tách riêng kỳ thi đại học và kỳ thi tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT khi ấy thực hiện đúng vai trò “sát hạch phổ thông”: đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình học, đạt chuẩn cơ bản, đủ điều kiện bước vào đời hoặc học nghề – trong đó cần bao gồm cả tiêu chí đánh giá phù hợp với học sinh khuyết tật, để các em không bị rơi rụng bởi những rào cản về thể chất hay nhận thức.

Còn kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ do các trường hoặc nhóm trường tổ chức – linh hoạt, chuyên biệt và đúng với tiêu chí phân loại cao, tùy theo ngành nghề.

Cách làm này tuy tốn kém hơn nhưng công bằng và rõ ràng hơn, tránh cảnh “học để đỗ tốt nghiệp mà đề như thi học sinh giỏi quốc gia”.

Lời kết
Phân loại học sinh là điều cần làm – nhưng không thể là lý do để đẩy học sinh phổ thông vào trạng thái mất phương hướng. Khi một kỳ thi quốc gia làm chùn bước cả những em đã nỗ lực học tập trong suốt 12 năm, thì ngành giáo dục cần nghiêm túc xem lại: chúng ta đang đánh giá học sinh, hay đang khiến các em bị loại bỏ khỏi cuộc chơi?

Giáo dục không chỉ là thước đo điểm số, mà là đòn bẩy cho cơ hội và công bằng. Đặc biệt với những học sinh khuyết tật – những người vẫn đang phải vượt qua nhiều rào cản để tiếp cận tri thức thì việc thiết kế một hệ thống thi cử nhân văn, hợp lý và hỗ trợ kịp thời sẽ là minh chứng rõ nhất cho một nền giáo dục vì mọi người.

Nếu chưa thể tách kỳ thi, thì ít nhất hãy tách bạch rõ ràng mục tiêu trong đề thi, và làm rõ điều đó trước khi học sinh, đặc biệt là học sinh yếu thế bước vào phòng thi.

                  Hoàng Vũ

 

Bài viết liên quan

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-24 lúc 10.51.33 SA

Cảnh báo sớm tiếp cận và nơi trú ẩn an toàn cho người khuyết tật: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai

6

Chăm lo người có công, gia đình liệt sĩ: Ninh Bình khẩn trương hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 24/7

901d6db4655fd3018a4e

Bữa cơm vội bên đường và những ước mong thầm lặng của cha mẹ

2

Lan tỏa yêu thương từ những chiếc xe lăn và hành trình không dừng lại

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-15 lúc 9.33.47 CH

Tháng 7 – tháng dân tộc phát huy tinh thần “Hiếu Nghĩa Bác Ái”

602

Nhìn từ câu chuyện “Hà Nội xanh”: Đừng để người khuyết tật bị bỏ lại phía sau

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang