Khép lại quá khứ – Mở tương lai

(ĐHVO) – Sáng 30/4, trong bài diễn văn nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Hòa hợp, hòa giải dân tộc với tinh thần chúng ta đều mang dòng máu Lạc Hồng, đều là anh em ruột thịt, “như cây một cội, như con một nhà. Với chủ trương khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai. Một dân tộc đã trải qua muôn vàn đau thương và tổn thất vì chiến tranh trong quá khứ, và cũng là dân tộc được thụ hưởng những lợi ích to lớn từ hòa bình, hãy trân trọng và tôn vinh giá trị của hòa bình – ổn định vững bền.”

Những ký ức khó phai

Khi xưa, những ngày ngày 30 tháng 4 này Bà Nội tôi rất hay khóc, bà hận những kẻ “bên kia” đã bắn chết chú tôi, làm bị thương cha tôi và để lại di chứng cho tôi- đứa cháu đích tôn của bà, một đôi chân không bước được thẳng.

Chú tôi hy sinh, thịt xương vẫn nằm đâu đó trên mảnh đất này, lá thư cuối, chú gửi về cho Bà, có đề địa danh Vĩnh Linh để từ đó Bà tôi luôn tin, chú tôi ngã xuống ở Quảng Trị chứ không phải đâu khác.

Tôi vào công tác đúng khi Quảng Trị nắng cháy, cái nắng nóng và gió Lào nhanh chóng vắt kiệt sức của tôi, Thấy tôi đi lại khó khăn, anh lái taxi vòng qua nhà lấy cho tôi mượn chiếc nạng của con anh, khi đến nhà anh nhìn những tấm ảnh, lúc ấy tôi mới biết anh là con của một người lính phía bên kia chiến tuyến. Chiếc nạng anh cho tôi mượn là của đứa con đầu lòng, cháu bị câm và một bên chân liệt như tôi do di chứng chất độc da cam mà anh nhiễm từ người cha khi ông đăng lính làm quân cảnh ở sân bay Đà Nẵng, những năm 1961.

Anh Huỳnh – người lái taxi, dìu tôi từng bước lên tượng đài Mai Quốc Ca, xuống địa đạo Vĩnh Mốc, tôi không kể cho anh biết tôi là “con của một người lính” mang trên mình vết thương “rất có thể từ họng súng của cha anh”.

Chúng tôi cùng yên lặng thắp những nén nhang cho những người đã ngã xuống, cả hai cùng thoáng rùng mình khi chạm vào những viên gạch còn sót lại, lỗ chỗ những vết đạn trong thành cổ Quảng Trị.

Tôi nhớ mẹ của cô bạn gái tôi ở Thái Bình, mối lần viết sơ yếu lý lịch, bà đều khóc, những trang hồ sơ luôn đẫm nước mắt vì trên đó dòng khai thân nhân phần viết về cha, về anh của bà đều chỉ một từ ngắn ngủi: Hy sinh, năm…

Bà lấy chồng, một người lính trở về sau năm 1975 lành lặn và khỏe mạnh, anh nông dân biết cầm súng ấy, sinh cho bà hai đưa con gái, cả hai đều có thân hình không vẹn toàn bởi mầm mống của những tháng ngày hành quân dưới một bầu trời vàng cháy Dioxin. Người ta gọi những người như chồng bà là “thương binh không hạng”.

Anh thương binh không hạng ấy, rất tích cực trong chương trình MIA (Tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh -Missing in Action – MIA) cùng với những cựu binh Mỹ, nhưng trong đoàn nếu có thêm 1 người lính Cộng hòa là anh không tham gia, mỗi lần nhìn thấy họ, anh lại nhớ hai cô con gái ở nhà.

Cho đến một lần anh được nghe nguyên Phó chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Bình phát biểu rằng “Với Mỹ, chúng ta sẵn sàng “gác” quá khứ, để hợp tác, nhìn về tương lai, thì không lý do gì, người cùng một dân tộc, cùng một tổ quốc, mà không thể hòa hợp, đoàn kết với nhau để xây dựng tương lai cho đất nước mình” thì sự căm hận ấy trong anh mới tạm lắng lại.

Hãy để quá khứ ngủ yên

Câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Câu nói giản dị, nhưng lại giàu tính triết lý, gói trọn cả niềm tự hào, tự cường dân tộc của bao người dân đất Việt. Chiến tranh đã lùi xa trên đất nước Việt Nam kể từ thời khắc lịch sử 30/04/1975. Đã 44 năm trôi qua kể từ ngày miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, nước nhà thống nhất, non sông thu về một mối. Bất luận ai thắng, ai thua trong cuộc chiến ấy thì cũng đều thấm thía nỗi đau, những mất mát hy sinh, sự chia rẽ dân tộc và sự tàn phá ghê gớm mà cuộc chiến tranh đã để lại trên dải đất hình chữ S này.

Những người Việt Nam, sinh ra và lớn lên sau năm 1975, khi hòa bình được lập lại, có lẽ ai cũng cảm nhận về sự hy sinh, mất mát của thế hệ cha anh, để đất nước được hòa bình, để cuộc sống được thanh bình như ngày hôm nay.

Tuy nhiên hơn 40 năm sau chiến tranh, lằn ranh ngăn cách giữa người Việt Nam ở 2 bên bờ chiến tuyến, sau hàng chục năm vẫn còn đó, một bộ phận người Việt Nam vẫn còn ngăn cách về tình cảm, suy nghĩ, thậm chí vẫn còn lưu giữ hận thù. Vấn đề hòa hợp dân tộc vẫn đang là nỗi niềm không chỉ của riêng những ai từng tham gia cuộc chiến ở mỗi phía mà còn đến từ những người Việt Nam sinh ra sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

“Không ai lựa cửa để sinh ra”, “Xin đừng để quá khứ ràng buộc tương lai”,… là những câu nói nổi tiếng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khái quát về tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp hòa giải dân tộc câu nói ấy đã đánh động đến suy nghĩ của nhiều người.

Mở ra tương lai hoà hợp, đồng hành vì Tổ quốc

Tôi và anh Huỳnh ngồi bên nhau, nhìn sóng vỗ đôi bờ dòng Thạch Hãn. Tôi kể cho anh Huỳnh về một lần tôi được đi dự trại hè quốc tế dành cho những đứa trẻ khuyết tật, trẻ con bao giờ cũng là trẻ con, chúng tôi vui đùa và cả oánh nhau chỉ vì những trò con nít, có một cậu thanh niên người Thái Lan chạy đến bênh vực tôi, cậu ấy hét lên: “Không được đánh nó, nó là nhân dân Việt Nam tao” Hóa ra cậu thanh niên ấy không phải người Thái Lan mà là người gốc Việt, quê ở Cần Thơ, cha cậu là lính biệt động quân (VNRC) cho dù việc cha cậu bị bắt lính, bị dí súng vào tay phải trốn lính qua Campuchia rồi lánh sang đây thì cậu vẫn mang tiếng là con một thằng lính ngụy, có nợ máu, anh Huỳnh nén một tiếng thở dài…

Tôi không hận cha anh Huỳnh, tôi chỉ thương cho đứa trẻ con anh, giống như tôi như cô bạn ở Thái Bình phải mang nỗi đau hậu họa của chiến tranh. Tôi mong gặp lại cậu thanh niên ấy và gia đình cậu ở bến Ninh Kiều, tôi mong khép lại quá khứ, hướng đến tương lai là trách nhiệm của tất cả những ai mang trong mình dòng máu Việt Nam. Chắc cũng như tôi, cậu thanh niên ấy cũng có khát vọng hòa hợp, hòa giải dân tộc để đi đến sự đoàn kết thống nhất, tạo nên cội nguồn một sức mạnh Việt Nam.

Nhật Nam

Bài viết liên quan

z6918043299510_8951adda6e55836230cc82e4f4f0500e

Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025

z6898787635514_7175ccf7c6096f86365dbf15e3eac42f

Hội nghị góp ý Dự thảo Chiến lược Phát triển Truyền thông Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2025-2030

2025_05_28_03_37_102_df6bf

Đuối nước – Cảnh tỉnh và hành động

3D9E23CA-A04A-44BA-994E-B461E5BB5A9B

Ninh Bình chủ động phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó bão số 3

87

Thắp lên hy vọng từ nghĩa cử đầy nhân văn của doanh nghiệp xã hội SafeViet

Picture12

Tạp chí Đồng Hành Việt kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam: Hành trình tự hào, khát vọng vươn xa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang