Kho tài sản bị lãng quên giữa lòng thành phố
Theo số liệu báo Dân Trí (2018), cả nước có hơn 253.000 phương tiện vi phạm bị tạm giữ, trong đó khoảng 212.000 xe đã quá thời hạn. Riêng tại TP.HCM năm 2023, con số này lên đến gần 155.000 xe, với một kho chứa có tới 17.000 phương tiện (VnExpress). Hà Nội cũng ghi nhận hơn 43.000 xe bị giữ, phần lớn trong tình trạng không có người đến nhận. Tại các bãi giữ xe ở quận, huyện, hàng trăm xe máy cũ nằm ken đặc, lốp xẹp, khung gỉ, bụi phủ mờ.
Vấn đề nằm ở chỗ: phần lớn trong số này là xe máy – tài sản có giá trị vừa phải, từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng. Sau vài năm phơi mưa nắng, chúng mất gần như toàn bộ giá trị sử dụng. Một số khác vẫn có thể sửa chữa, thay thế phụ tùng và đưa vào hoạt động trở lại với chi phí thấp. Nhưng nếu không được xử lý kịp thời, mỗi tháng trôi qua là hàng tỷ đồng tài sản tiếp tục “bốc hơi”.
Thủ tục chồng chéo, cơ hội bị đánh mất
Theo báo VietnamNet (4/2024), quy trình xử lý xe vi phạm bỏ lại hiện nay rất phức tạp. Phải thông báo, xác minh chủ sở hữu, ra quyết định tịch thu, tiến hành định giá và đấu giá tài sản. Quá trình này có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Trong khi đó, nhiều người vi phạm không đến nhận lại xe vì chi phí phạt và lưu kho quá cao so với giá trị phương tiện. Một chiếc xe máy trị giá 4 triệu đồng có thể phải chịu phí phạt và giữ xe lên tới 6–7 triệu đồng.
Chính vì thủ tục rườm rà và thiếu cơ chế linh hoạt, hàng chục nghìn chiếc xe mỗi năm rơi vào tình trạng “treo lơ lửng” – không có người nhận, không được bán, không được tặng, không được sử dụng.
Biến xe vi phạm thành phương tiện hữu ích
Thay vào đó, bằng các thủ tục pháp lý chúng ta có thể biến những tài sản đang phơi sương, phơi nắng thành những phương tiện phục vụ cho an ninh quốc gia, an ninh trật tự, hỗ trợ cho giao viên, nhân viên y tế vũng xâu xa, nhân dân thuộc diện hộ nghèo, người yếu thế…thiết thực như
- Lực lượng dân quân, dân phòng, bảo vệ tổ dân phố làm nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự;
- Công an xã, đội bảo vệ rừng, tổ kiểm tra liên ngành tại các địa phương vùng sâu, vùng xa;
- Các trung tâm y tế, tổ chức công ích cần phương tiện vận chuyển đơn giản, linh hoạt;
- Giáo viên vùng sâu, vùng xa – những người đang phải vượt hàng chục cây số đường rừng núi để đến trường, rất cần phương tiện để duy trì công tác giảng dạy và gắn bó với địa bàn.
Việc sử dụng xe máy đã qua xử lý pháp lý cho mục đích xã hội không chỉ tránh lãng phí mà còn thể hiện tinh thần tiết kiệm, nhân đạo và chia sẻ trong cộng đồng. Đặc biệt, đối với người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, một chiếc xe máy đơn giản, kể cả loại ba bánh cũng có thể trở thành phương tiện để họ làm việc, di chuyển và tự chủ hơn trong cuộc sống.
Trước thực trạng trên, nhiều chuyên gia và tổ chức xã hội đề xuất một giải pháp thiết thực: chuyển một phần số phương tiện vi phạm tồn đọng thành quà tặng hỗ trợ sinh kế cho đồng bào vùng khó khăn. Đây không chỉ là hành động nhân văn mà còn là cách tiết kiệm tài sản, giảm tải cho Nhà nước và kích hoạt một mô hình kinh tế tuần hoàn xã hội.
Hãy tưởng tượng: một chiếc xe máy cũ được sửa lại, sơn mới, lắp đèn, thay lốp, và bàn giao cho một hộ nghèo ở miền núi – nơi mà con đường ra chợ cách nhà 10 km. Đó không chỉ là món quà – đó là sự thay đổi.
Ước tính và tác động
Nếu cả nước có khoảng 150.000 xe bị bỏ lại, và chỉ 30% trong số đó còn đủ điều kiện để sửa chữa, chúng ta có 45.000 xe có thể tái sử dụng. Với chi phí sửa chữa trung bình 2 triệu đồng/xe, tổng chi phí là 90 tỷ đồng. Nhưng nếu không làm gì, toàn bộ 150.000 xe này sẽ chỉ còn là phế liệu, thu về vài tỷ đồng sau đấu giá sắt vụn. Nghĩa là, mỗi năm chúng ta đang “đốt” hàng chục tỷ đồng tài sản có thể tái tạo.
Chương trình “Phương tiện cho sinh kế – Không để tài sản bị lãng phí” có thể được thiết kế theo hướng xã hội hóa:
- Cơ quan nhà nước tổ chức thanh lý hoặc trao tặng phương tiện sau 60–90 ngày nếu không có người nhận.
- Doanh nghiệp xã hội hoặc tổ chức thiện nguyện tham gia sửa chữa, vận chuyển và bàn giao.
- Người dân được xét tặng phương tiện theo tiêu chí minh bạch: hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện đi lại hoặc sản xuất.
Kêu gọi chung tay
Để thực hiện chương trình, cần sự vào cuộc đồng bộ: từ Bộ Công an, Bộ GTVT, đến doanh nghiệp, tổ chức xã hội và chính quyền địa phương. Một hành lang pháp lý linh hoạt, cho phép trích một phần phương tiện vi phạm để phục vụ mục tiêu xã hội sẽ là nền tảng quan trọng.
Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc tài trợ sửa xe, phối hợp vận chuyển hoặc nhận thuế ưu đãi cho hoạt động thiện nguyện.
Kết luận
Hãy để những chiếc xe vi phạm không chỉ nằm xuống trong lãng quên, mà được sống lại, lăn bánh trên những cung đường mới – nơi mà chúng thực sự cần thiết. Đó là cách chúng ta tiết kiệm tài sản, khơi gợi lòng nhân ái và tạo ra sự thay đổi thực chất cho cộng đồng.
PV