Ngày 12/8, tại Hà Nội, Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội phối hợp với tổ chức Humanity & Inclusion (HI) tổ chức Hội nghị chuyên đề “Ngôn từ và Góc máy: Thực hành truyền thông tiếp cận từ nội dung đến hình ảnh”, hướng tới nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người làm truyền thông trong cách tiếp cận, phản ánh về người khuyết tật.
Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Quản lý Dự án MIC tại Humanity & Inclusion (HI) Việt Nam, giới thiệu về Dự án “Chiến dịch thúc đẩy Hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng” (MIC) và các hoạt động truyền thông trong khuôn khổ dự án. Dự án do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ, triển khai giai đoạn 2025–2027 tại Hà Nội, hướng tới giảm kỳ thị, nâng cao nhận thức và tăng cường tiếng nói, sự tham gia của người khuyết tật trong xã hội.

Ông Phạm Quang Khoát, Phó Chủ tịch DP Hà Nội phát biểu khai mạc
Một điểm nhấn của MIC là tạo cơ hội để các tổ chức của người khuyết tật chủ động xây dựng và tham gia các sáng kiến truyền thông, qua đó lan tỏa những câu chuyện tích cực về hòa nhập và góp phần thay đổi nhận thức xã hội. Theo đó, truyền thông không chỉ là “nói về” người khuyết tật, mà còn tạo không gian để người khuyết tật tự lên tiếng, kể câu chuyện của mình và tham gia định hình cách xã hội nhìn nhận về họ.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, quản lý dự ám MIC
Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia, nhà báo, phóng viên, giảng viên và sinh viên báo chí. Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa chia sẻ kiến thức, trải nghiệm và thực hành, giúp người tham dự không chỉ trao đổi về truyền thông hòa nhập mà còn trực tiếp nhận diện những rào cản và thử nghiệm cách tiếp cận trong tác nghiệp.
Từ “làm người khuyết tật” để nhận ra những rào cản
Một trong những nội dung tạo nhiều trải nghiệm cho người tham dự là hoạt động “Trải nghiệm làm người khuyết tật: Giao tiếp không rào cản” do bà Dương Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật (ICC), nguyên Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, hướng dẫn.
Trải nghiệm làm NKT
Các đại biểu được chia thành ba nhóm, lần lượt đóng vai người khuyết tật vận động, người mù và người điếc trong khoảng 20 phút. Sau trải nghiệm, mỗi nhóm chia sẻ cảm nhận về vai được phân công, từ đó tiếp tục thảo luận về những rào cản mà người khuyết tật có thể gặp phải trong cuộc sống.
Điểm đáng chú ý là hoạt động không dừng ở việc “thử cảm giác” của một người khuyết tật. Người tham dự được đặt vào những tình huống để nhận diện đâu là rào cản đối với sự tham gia của người khuyết tật, từ giáo dục, y tế, việc làm, tiếp cận dịch vụ đến tiếp cận văn bản pháp luật, chính sách. Các nhóm đồng thời thảo luận về giải pháp khắc phục, dỡ bỏ những rào cản này.
Qua trải nghiệm, một thông điệp được làm rõ: khó khăn của người khuyết tật không chỉ xuất phát từ khiếm khuyết của cá nhân mà còn đến từ những rào cản do môi trường và xã hội tạo ra.
Theo nội dung chuyên đề của bà Dương Thị Vân, rào cản là những yếu tố gây cản trở sự tham gia của người khuyết tật vào các hoạt động của đời sống. Các rào cản có thể là thái độ, hành vi; thông tin; pháp luật, chính sách – những rào cản vô hình – hoặc môi trường vật thể – rào cản hữu hình.
Từ cách tiếp cận này, khi rào cản được dỡ bỏ, người có khiếm khuyết có thể tham gia bình đẳng như những thành viên khác của xã hội. Vì vậy, thay vì chỉ đặt câu hỏi “người khuyết tật không làm được gì?”, cần chuyển sang câu hỏi “rào cản nào đang khiến họ chưa thể tham gia và xã hội có thể làm gì để tháo gỡ?”
Bà Dương Thị Vân cũng giới thiệu các giải pháp dỡ bỏ rào cản, từ cải thiện thái độ và hành vi ứng xử, bảo đảm thông tin tiếp cận được, hoàn thiện cơ sở vật chất, chính sách phù hợp với thực tế đến nâng cao năng lực cho người khuyết tật. Trong truyền thông, yêu cầu đặt ra là xóa bỏ định kiến, sử dụng ngôn ngữ không mang tính kỳ thị hoặc tạo sự thương hại, đồng thời bảo đảm những hỗ trợ hợp lý và thiết kế bao trùm.
“Từ nhìn thấy khuyết tật sang nhìn thấy con người”
Tại bài phát biểu khai mạc, ông Phạm Quang Khoát – Phó Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội, cho rằng trong nhiều cách thức thay đổi nhận thức xã hội về người khuyết tật, truyền thông là một trong những công cụ có sức mạnh nhất.
Một bài báo có thể tác động đến cách hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người nhìn nhận về người khuyết tật; một bức ảnh có thể giúp công chúng nhìn thấy một con người với đầy đủ năng lực, ước mơ và quyền lựa chọn, nhưng cũng có thể vô tình biến họ thành hình ảnh của sự thương cảm.
Theo ông Phạm Quang Khoát, điều cần thay đổi không chỉ là một vài từ ngữ hay kỹ thuật chụp ảnh, mà là cách nhìn về người khuyết tật: từ thương cảm sang tôn trọng, từ từ thiện sang quyền con người, từ nhìn thấy khuyết tật sang nhìn thấy con người.
Một người khuyết tật đi làm, học đại học, lập gia đình, chơi thể thao hay theo đuổi ước mơ không nhất thiết phải được kể như một “phép màu”. Đó đơn giản là một con người đang sống, đang lựa chọn và đang đóng góp cho xã hội.
Ông Phạm Quang Khoát đặc biệt gửi thông điệp tới những người làm báo, các giảng viên và sinh viên báo chí: trước khi viết một bài báo hay thực hiện một phóng sự về người khuyết tật, hãy tự hỏi “Tôi đang kể câu chuyện về họ, hay đang kể câu chuyện cùng họ?”; còn khi cầm máy ảnh, máy quay, cần nhớ rằng góc máy không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn thể hiện cách chúng ta nhìn một con người.
Từ “ngôn từ” đến “góc máy”
Ở chuyên đề “Góc nhìn về truyền thông”, bà Nguyễn Thị Thục Hạnh – Nguyên Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, trao đổi về những vấn đề đặt ra trong truyền thông về người khuyết tật.
Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh tại Tọa đàm
Theo nội dung chuyên đề, báo chí không nên chỉ tiếp cận người khuyết tật trong những câu chuyện “vượt khó”, từ thiện hay các dịp kỷ niệm, bởi cách phản ánh lặp lại như vậy có thể tạo ra một hình ảnh rất hẹp về cộng đồng người khuyết tật. Thay vào đó, cần đưa các vấn đề của người khuyết tật trở thành những chủ đề xã hội chính thống, gắn với chính sách, quyền, dữ liệu và trách nhiệm của các bên liên quan.
Một vấn đề khác được lưu ý là xu hướng đi từ cực này sang cực khác: nếu không thương hại thì lại “thần tượng hóa”, biến người khuyết tật thành những “siêu anh hùng”, “người phi thường” hay “cô gái kỳ diệu”. Cách tiếp cận này cũng có thể làm lệch câu chuyện khi khai thác người khuyết tật chủ yếu để tạo cảm hứng cho người không khuyết tật, thay vì phản ánh đầy đủ cuộc sống và quyền của chính nhân vật.
Sau phần trao đổi, các đại biểu được chia nhóm thực hành phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình và xây dựng sản phẩm báo chí đơn giản. Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét và cùng thảo luận để rút ra bài học. Chương trình tiếp tục với phần khuyến nghị dành cho nhà báo trong tác nghiệp theo tinh thần cập nhật, hòa nhập.
Để truyền thông trở thành một cây cầu
Tọa đàm nằm trong khuôn khổ Dự án “Chiến dịch thúc đẩy Hòa nhập do người khuyết tật khởi xướng” (Making Inclusion Campaign – MIC) do Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội phối hợp với tổ chức Humanity & Inclusion thực hiện từ nguồn viện trợ của Liên minh châu Âu. Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5732/QĐ-UBND ngày 20/11/2025.
Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng người làm truyền thông không chỉ có thêm kỹ năng tác nghiệp mà còn thay đổi cách nhìn, cách đặt câu hỏi, lựa chọn ngôn từ và kể chuyện về người khuyết tật.
Bởi cuối cùng, câu chuyện của truyền thông hòa nhập không chỉ là dùng từ nào cho đúng hay chụp ảnh thế nào cho đẹp, mà quan trọng hơn là chúng ta đang nhìn người khuyết tật như thế nào và muốn xã hội nhìn họ như thế nào.
Thông điệp được ông Phạm Quang Khoát nhấn mạnh tại chương trình có thể xem là điểm kết của tọa đàm: “Mỗi từ ngữ chúng ta lựa chọn, mỗi khuôn hình chúng ta tạo ra đều có thể góp phần dựng lên một rào cản – hoặc mở ra một cánh cửa cho sự hòa nhập.”
Từ trải nghiệm những rào cản đến thực hành ngôn từ, phỏng vấn và góc máy, tọa đàm đã đặt người làm truyền thông trước một yêu cầu quan trọng: không chỉ kể đúng về người khuyết tật, mà cần kể những câu chuyện công bằng hơn – để truyền thông không tạo thêm rào cản và thực sự trở thành một cây cầu đưa mọi người đến gần nhau hơn.
PV
