(DHVO) Dịch Covid-19 hoành hành, gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong cuộc sống thường ngày, để kiếm được miếng cơm manh áo đối với họ đã rất vất vả. Nay dịch bệnh kéo dài, nhiều người dường như đã không còn biết kiếm sống làm sao. Ông Nam cũng là một trong những số phận éo le đó.
Trong một lần vô tình, phóng viên ĐHVO đã đọc được câu chuyện về ông Nam – một người đàn ông già vô gia cư được đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Người chia sẻ câu chuyện này bắt gặp ông tại một bến xe bus trên đường Hoàng Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết rằng ông có quê gốc ở Hưng Yên, năm nay đã 72 tuổi. Không ai biết gia đình ông ở đâu, chỉ biết rằng ông cứ lang thang như vậy, ngày nào xin được tiền thì có đồ ăn, ngày nào không xin được thì ôm bụng đói đi ngủ. Ông luôn mang theo một chiếc ba lô màu đen, trong đó chính là chiếc giường ngủ di động của ông cùng một vài đồ lặt vặt khác. Có thể do tuổi tác, hoặc do lang bạt quá lâu nên ông không nhớ họ tên đầy đủ của mình nữa. Trên người ông cũng chẳng có bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào.
Nguồn: Facebook People in Vietnam
Khi được hỏi chuyện, ông Nam dường như tìm được một người để bầu bạn. Vậy nên, ông bộc bạch về hoàn cảnh của mình như tâm sự với con cháu trong nhà. Ông kể rằng mình đã từng suýt chết ở bên xe này vì một lần lên cơn khó thở cách đây gần 2 tháng. May mắn thay, một nguồi xe ôm đi qua phát hiện thấy, nên đã chở ông tới bệnh viện. Sau lần phát bệnh ấy, toàn bộ số tiền 1 triệu đồng đi xin bấy lâu dành dụm được, ông phải mang ra trả viện phí hết nhưng không đủ. Những người cùng phòng bệnh thấy vậy, thương quá lại quyên góp tiền giúp đỡ ông. Ông còn bông đùa: “Giá giờ vào trường hợp nghi nhiễm, được người ta cho đi cách ly thì sướng quá”, vì “vô đó cơm ăn ngày ba bữa. Nắng mưa không sợ. Lại mát mẻ, có người chăm. Còn gì sướng hơn nữa”.
Câu bông đùa ấy nghe vô tư nhưng lại khiến người nghe chạnh lòng. Bởi, trong khi nhiều người cố tìm cách để trốn khỏi khu cách ly, thì ở góc phố này lại có một người cao tuổi lại chỉ mong được vào đó để có cơm ăn, chỗ ngủ.
Vì mất hết giấy tờ tùy thân nên ông Nam không xin được vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Do đó, ông chỉ có thể sinh sống bằng cách lang thang từng góc đường, con phố để xin tiền, xin ăn. Theo thông tin được cung cấp, ông Nam thường hay ngồi lủi thủi trước cổng trường Trung học cơ sở Vân Đồn, đường Hoàng Diệu, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Khi viết bài này, phóng viên ĐHVO chỉ hy vọng rằng, những ai đã đọc bài viết, có vô tình đi qua đó mà nhìn thấy ông, xin hãy giúp đỡ ông một chút. Bởi, cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương.
Thu Thảo