Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới này

(ĐHVO). Sinh con ra, cha mẹ luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với các con. Khi con chào đời, niềm vui của cha mẹ vỡ òa khi được chào đón con. Tuy nhiên, cũng không ít lần cha mẹ quặn lòng khi nhìn thấy những đứa con không được lành lặn. Trường hợp bé H’Lonh tại Krối, xã Đăk Smar, Kbang, Gia Lai là một điển hình tiêu biểu khi em sinh ra thiếu đôi tay. Nhưng với tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, đã giúp em có một nghị lực phi thường đến kinh ngạc.

H’Lonh sinh ra trong một đêm mưa tầm tả, thay vì vui mừng mẹ H’Lonh đã khóc thét lên và ngất đi. Bố H’ Lonh thì không thể tin nỗi khi nhìn thấy đứa con “kỳ dị” của mình. Và bố em đã nghĩ em là “con ma”. Cả gia đình đau buồn trước sự ra đời của H’Lonh, bố H’Lonh bế tắc lao vào rượu chè, mẹ H’Lonh chỉ biết khóc thật nhiều.

Người đời có câu “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Dù con có như thế nào, dù người đời có bỏ mặc con, dù tất cả quay lưng lại với con, nhưng bố mẹ thì không bao giờ rời xa con. Đúng như vậy! Mặc dù bố mẹ H’Lonh đã rất buồn, sợ hãi khi sinh ra em với hình hài không được hoàn thiện. Tuy nhiên, với tình yêu vô bờ bến của cha mẹ, với tình cảm ấm áp của gia đình, anh Đinh Đeng- bố H’Lonh và chị Đinh Thị En- mẹ H’Lonh càng thương con, yêu con hơn. Với “tình yêu chỉ có một” trên đời đó, bố mẹ H’Lonh đã dành tất cả sự quan tâm, tình yêu để chăm sóc, đùm bọc em. H’lonh được lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc chu đáo của người thân.

Nụ cười rạng ngời của em tới trường (Nguồn internet)

H’Lonh lớn lên bình thường như những đứa bạn cùng trang lứa. Chỉ là cuộc sống của em gặp muôn vàn khó khăn khi em không có đôi tay. Thời gian đầu, tất cả sinh hoạt của em đều được bố, mẹ và anh trai giúp đỡ, chăm chuốt. Tình yêu không điều kiện từ gia đình đã nuôi dưỡng nên tâm hồn H’Lonh. H’Lonh lớn lên trong sự đùm bọc, sự chăm chuốt từng li, từng tí của gia đình. Lớn lên trong thân hình khuyết tật không có hai bàn tay, nhưng không vì thế mà em ỉ lại hay dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Ngược lại, H’Lonh có một ý chí rất kiên định, một tâm hồn đẹp và một sự quyết tâm vững mạnh khi em kiên quyết tự lực không phụ thuộc vào người khác. Đó là khi lên 7 tuổi, H’Lonh quyết tâm từ chối mọi sự giúp đỡ của người thân. Em bắt đầu lấy đôi chân khéo léo của mình làm đôi bàn tay khiếm khuyết. Và chỉ sau vài tháng, H’Lonh đã tự làm được tất cả các công việc vệ sinh cá nhân cho bản thân mình một cách thành thạo. Tình yêu thương gia đình là động lực để H’Lonh có một sức mạnh phi thường đến lạ. Ông trời cũng không cướp đi của ai tất cả, tuy H’Lonh sinh ra không có đôi bàn tay, nhưng em lại có một đôi chân khéo léo đến như vậy. Không dừng lại ở việc tự lo cho bản thân, vì thương bố mẹ, thương anh trai vất vả, H’Lonh đã bắt đầu tập làm các việc nhà, từ việc dùng cổ kẹp cây chổi quét nhà, nhen lửa nấu cơm nước cho gia đình đến việc gom chén đĩa đi rửa… tất cả mọi việc H’Lonh làm đều không thua kém một người có đủ đôi bàn tay lành lặn. Tình yêu của bố mẹ, anh trai đã “bồi đắp” lên một tâm hồn đẹp, một ý chí nghị lực phi thường của H’Lonh.

Cô bé H’Lonh lớn lên đã khó khi không có đôi tay, đã vất khi em tự phục vụ bản thân bằng đôi chân, đã rất đáng ngưỡng mộ khi em biết giúp đỡ gia đình. Nhưng thật đáng khâm phục với niềm đam mê được đi học của cô bé đấy. Khi thấy anh trai ngồi học, H’Lonh cũng lại mượn vở, bút của anh. Bằng đôi chân khéo léo của mình, H’Lonh đã viết nên những nét chữ đầu tiên khá thành thạo. Bằng tình yêu cha mẹ dành cho con, bố mẹ H’Lonh cảm nhận được niềm đam mê của con gái muốn đi học, muốn được học chữ như anh trai, như bạn bè, Chỉ có bố mẹ thương yêu và hiểu con cái vô điều kiện, hiểu được mong muốn được đi học của con.ngày hôm sau, H’Lonh đã được bố mẹ dẫn đến trường học. Không phụ lòng bố mẹ, H’Lonh đã học hành rất tốt. Với sự chăm chỉ, lòng quyết tâm của mình, H’Lonh đã tiến bộ từng ngày. Mỗi ngày được đi học với H’Lonh là một ngày hạnh phúc, không chỉ không thua kém bạn bè mà H’Lonh còn giỏi giang hơn nhiều bạn cùng trang lứa. H’Lonh là một tấm gương sáng về sự kiên trì, nghị lực phi thường và ý chí kiên định để tất cả chúng ta học tập.

Đinh Thị H’Lonh là một trong 20 nhân vật được chọn trong cuộc thi viết “Gương nghị lực phi thường” thuộc chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”. Gia đình là sức mạnh giúp H’Lonh vượt lên khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đối với những người không may mắn khi cơ thể bị khiếm khuyết thì gia đình còn là điểm tựa, là bệ phóng, là cầu nối để đưa họ hòa nhập với cộng động, giúp họ trở thành người có ích cho xã hội. H’Lonh đã làm được những điều đáng nể để chúng ta học tập và noi theo.

CTN

Bài viết liên quan

80

CHÚNG TA SẼ HỒI SINH MẠNH MẼ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – MỘT NHÀ BÁO CÁCH MẠNG LỖI LẠC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

bà lịch - PX

Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp: Trợ giúp pháp lý thành công cho người nghèo, người khuyết tật

Song-vinh-quan-giu-doi-thuo

Cảm phục tấm gương nữ thương binh vinh dự được Thủ tướng tuyên dương

IMG_0144

Tấm gương thương binh tỷ phú ở Nông trường Mộc Châu

nam

Hà Nam: Phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” của người cao tuổi trong gia đình và xã hội

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang