Gai, đá, gió lạnh… không làm chùn bước chân ta!

(ĐHVO). Người ta vẫn thường nói ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của ai. Những mất mát ta đã trải qua sẽ được bù đắp bằng những điều tốt đẹp ở tương lai, may mắn sẽ tới bên ta theo một cách khác. Vậy còn với em, cô gái nhỏ với bước chân run rẩy, em lựa chọn chờ đợi sự bù đắpcủa số phận an bài hay em đã tự mình bước trên gai, đá, đối mặt với gió lạnh?

Cô bé Đỗ Thị Hiền Giang (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Bị khuyết tật bẩm sinh từ khi trong bụng mẹ, sinh ra đã không thể đi lại, Đỗ Thị Hiền Giang (18 tuổi, trú tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) không có một tuổi thơ vui tươi như bao đứa trẻ khác. Giang kể: “Hồi em mới lên ba tuổi, em đã nhận thấy bản thân mình khác biệt, trong khi các bạn cùng lứa có thể chạy nhảy nô đùa ngoài kia thì em chỉ có thể ngồi một mình chỗ, nhìn các bạn và buồn rầu”. Hoàn cảnh gia đình nhà Giang hồi đó còn rất khó khăn, cả gia đình sinh hoạt trong một căn nhà nhỏ vỏn vẹn 20 m². Dù điều kiện kinh tế hạn chế như vậy nhưng  thấy con gái 3 tuổi vẫn chưa biết đi, ba mẹ Giang vẫn lo lắng chạy chữa khắp nơi, mong sao con mình có thể đi lại như bao người. Năm Giang lên 4 tuổi, ba mẹ – thông qua lời giời thiệu của một người bạn – đã đưa em đến trung tâm phục hồi chức năng tại Ba Vì thực hiện ca phẫu thuật chân.Từ đây, ánh sáng của hy vọng được thắp lên trong ngôi nhà nhỏ!

Sau khi phẫu thuật, Giang phải nằm bất động trên giường một tháng, đến khi được tháo bột ở chân em bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Thời gian đầu khi tập luyện cho đôi chân của mình, mỗi ngày với em là sự đau đớn. “Khi mới phẫu thuật xong, vì bị bó bột khắp tay chân, em cảm thấy đau tưởng như không thể chịu nổi. Sau khi tháo bột là những tháng ngày tập luyện khổ cực, hồi đó còn rất bé nên em đã khóc nhiều lắm ạ!. Những ngày tháng đó đã có biết bao nhiêu giọt nước mắt lăn dài trên má em, mỗi bước đi là một lần ngã. Ngã, đứng dậy rồi lại ngã đến nỗi đầu gối bị trầy xước. Nhưng không vì thế mà Giang từ bỏ, được sự quan tâm và dìu dắt của ba mẹ, em đã chiến đấu với đau đớn đến cùng với mong ước được đi lại như bao người khác. Không chỉ chân mà tay Giang lúc đó cũng không thể hoạt động được, em phải tập dần từ việc đơn giản như dùng tay nhặt những hòn sỏi hay cầm kéo cắt giấy để tay dần phục hồi. Sau năm tháng kiên trì luyện tập, phép màu đã đến với em khi em có thể tự mình bước đi vững vàng hơn.

Rời Ba Vì sau hai năm luyện tập, Giang cùng ba mẹ trở lại quê nhà và bắt đầu đến trường đi học. Do học chậm một năm so với tuổi, hoạt động tay chân lại có phần khó khăn chậm chạp, em bị bạn học cười nhạo, chế giễu, thậm chí còn bị đánh khiến em nảy sinh tâm lí sợ hãi phải đến trường. Thương con gái nhỏ, ba mẹ Giang đều đón đưa em cẩn thận mỗi ngày, nhờ thầy cô can thiệp giúp đỡ, động viên em đi học để có tương lai tươi sáng. Nhờ tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, em đã mạnh mẽ hơn và vượt qua được những ngày tháng khó khăn đó. Giang vẫn còn xúc động khi nhớ lại: “Ba mẹ em thương em lắm. Nhớ hồi em còn nhỏ, thấy em không được bình thường như con nhà người ta, nhiều người cũng nói ra nói vào những lời không hay, thậm chí còn có những lời nói chứa đầy ác ý. Nhưng ba mẹ em luôn để ngoài tai những lời nói đó, họ đã dành hết tất cả sự quan tâm, yêu thương của mình cho con gái. Có lẽ đó là điều may mắn nhất của em trong cuộc đời này!”.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tuy thể trạng sức khỏe không được tốt nhưng Giang lại có tính tự lập từ rất sớm. Năm học lớp 8, Giang thử sức với kinh doanh online qua Facebook bằng số tiền tích góp được trong mấy năm. Em tự tìm hiểu, học hỏi thông qua sách, xem những chiến lược bán hàng hút  khách, mặt hàng nào nhận được sự quan tâm nhất. Phòng em tràn ngập những cuốn sách kinh doanh có tựa đề như: Bán hàng đỉnh cao; kiến thức makerting thực chiến; đắc nhân tâm; không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách… Bước đầu khởi nghiệp của Giang cũng rất khó khăn, thậm chí có những lần bị khách “bom” rất nhiều hàng. Có buồn không? Buồn chứ, nhưng em đã không bỏ cuộc mà chiến đấu hết mình vì đam mê.

Năm 16 tuổi, Giang ngừng kinh doanh online và bắt đầu bước ra ngoài xã hội với những thử thách mới. Em xin việc ở nhiều công ty, có những nơi khi em đến phỏng vấn thì không nhận em với lý do em là người khuyết tật, không phù hợp với tiêu chí công việc, một số khác thì từ chối với lý do là em chưa đủ tuổi nên không thể đảm đương được khối lượng công việc. “Trải qua bao nhiêu lần mang tâm trạng hứng khởi đi phỏng vấn nhưng nhận về sự chối từ, có nhiều lúc em cảm thấy dường như mình sắp gục ngã nhưng em đã không bỏ cuộc, em không thể ngừng bước”.

Những khó khăn không làm khó được cô gái trẻ có tấm lòng nhiệt huyết như Giang, em tiếp tục thử sức với những cơ hội mới. Cho đến một ngày, công sức của Giang cũng được đền đáp khi một công ty kinh doanh đồng ý nhận em vào làm. Tại đây, Giang hoạt động về mảng makerting, một lĩnh vực đòi hỏi nhân viên phải có tài giao tiếp, khả năng quan sát nhanh nhạy cũng như nắm vững được phương pháp tiếp cận khách hàng chuyên nghiệp. Mới đầu tiếp xúc với công việc này, số lượng công việc nhiều khiến em có chút áp lực.

Giang chia sẻ: “Em phải luôn giữ mình trong trạng thái tập trung và sẵn sàng lắng nghe để tránh khỏi những sai sót không đáng có. Vì em là người mới vào nên em nghĩ mình phải chăm chỉ học hỏi từ những người có kinh nghiệm đi trước, phải để ý xem việc này phải làm như nào, nếu có vấn đề phát sinh thì xử lý ra sao cho khéo nhất. Lúc đó không có điều kiện, hàng ngày em đi lại bằng xe bus, có những hôm đứng chờ xe bất kể mưa nắng, những chuyến xe đông nghịt người vào giờ cao điểm khiến con người ta mệt mỏi. Đôi chân em đau nhưng em cố lờ đi vì em biết rõ đâu là thứ mà mình cần phải đạt được. Em không bao giờ muốn người khác khinh thường mình vô dụng nên em luôn cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn. Dần dần em cũng quen, có khó khăn nào mà không thể vượt qua? Bây giờ em đã có thể nói rằng em rất yêu thích công việc này!”.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Hiện tại Giang đã trưởng thành, độc lập và có thu nhập ổn định. Gia đình em cũng đã xây một ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi hơn. Tuy xuất phát điểm của Giang không bằng bạn bè đồng trang lứa, nhưng những gì em làm được đến nay cũng như những điều mà em đã vượt qua đã chứng tỏ bản thân không hề tầm thường như những gì họ nghĩ. Chúng ta không ai được lựa chọn cách mà ta sinh ra, nhưng lại có quyền lựa chọn cách mà ta sẽ sống, cơ hội đó “cầm lên hay đặt xuống” đều nằm ở quyết định của chính mình!

Cuối buổi trò chuyện, tôi có hỏi Giang về cuốn sách mà em yêu thích nhất trong số các cuốn sách trên kệ. Em đã nói rằng đó là cuốn Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách – một cuốn sách đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng. Rất nhiều lúc em thấy mệt mỏi trong cuộc sống, những đoạn trích dẫn của sách lại hiện ra trong đầu Giang và mang tới một nguồn động lực kì diệu: “Có một con ếch xanh muốn nhảy lên cành liễu, nhưng vì cành cây cao quá nên nó không chạm được và thất bại. Nhưng ếch xanh không nản chí, nó tiếp tục nhảy mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần… và cuối cùng cũng thành công.

Vậy tại sao mình lại không thể?”

Tiểu Nguyên

Bài viết liên quan

80

CHÚNG TA SẼ HỒI SINH MẠNH MẼ

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – MỘT NHÀ BÁO CÁCH MẠNG LỖI LẠC SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN

bà lịch - PX

Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp: Trợ giúp pháp lý thành công cho người nghèo, người khuyết tật

Song-vinh-quan-giu-doi-thuo

Cảm phục tấm gương nữ thương binh vinh dự được Thủ tướng tuyên dương

IMG_0144

Tấm gương thương binh tỷ phú ở Nông trường Mộc Châu

nam

Hà Nam: Phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng” của người cao tuổi trong gia đình và xã hội

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang