Gã chồng bê tha hư hỏng được rèn để làm… người

Nguyễn Văn Vinh ở thôn Động Giã (xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội) được gọi là Vinh Nát. Hơn bốn mươi tuổi, vẫn bị thôn xóm gọi là “thằng”, nhưng anh Vinh chẳng quan tâm.

Nhiều người đàn ông, dù đã lập gia đình riêng, có con cái phải chăm sóc, trách nhiệm lớn với hai bên nội, ngoại phải lo, nhưng vẫn như một đứa trẻ hư hỏng, chẳng những không giúp được gì cho gia đình, thoái thác trách nhiệm làm cha, làm con, mà còn phá phách khiến cuộc sống của những người thân bất ổn, suy sụp tinh thần.

Anh Nguyễn Văn Vinh là một trường hợp như vậy. Tại thôn Động Giã (xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội), người ta đã biết anh quá rõ và quen gọi anh là “thằng nát rượu” hay Vinh Nát. Hơn bốn mươi tuổi, vẫn bị thôn xóm gọi là “thằng”, nhưng anh Vinh chẳng màng đến hình ảnh cá nhân của mình làm gì. Tâm trí anh đã bị “con ma men” chiếm đoạt từ lâu.

Làm nghề xây dựng, đi làm bê tông xây nhà cho người ta, nhưng nhà mình thì anh phá. Bao nhiêu tiền trút hết qua lỗ chai rượu. Không những thế, ngày đốt 3 bao thuốc, anh luôn tuôn khói như một cái lò ẩm và nặc mùi thuốc lá khi đến gần.

Anh Vinh đi làm buổi đực buổi cái, tiền anh kiếm được từ việc làm bê tông không đủ mua rượu, thuốc lá, tiền lấy lén của gia đình cũng không đủ, anh dắt đôi bò, “cần câu cơm” của cả gia đình đi bán rẻ được chục triệu đồng, để được bí tỉ bất tận trong quán rượu, khiến vợ anh khóc hết nước mắt, giận chồng bầm tím ruột gan, vì anh dường như đã mất hết nhân tính, không màng đến chuyện vợ con có thể chết đói khi mất đi hai con bò, là phương tiện kiếm sống cuối cùng của cả gia đình.

Anh Vinh còn đi vay tiền khắp làng. Không có nhà nào là không bị anh hỏi vay. Chị Quách Thị Nay, vợ anh, sau đó khốn khổ vì phải nai lưng đi làm, được đồng nào, chưa kịp chi phí cho gia đình, đã phải trả nợ cho chồng. Cực chẳng đã, chị tuyên bố với cả làng, rằng từ nay mọi người chớ cho anh Vinh, chồng chị vay tiền. Nếu ai đó vẫn cố tình cho vay, thì chị sẽ không chịu trách nhiệm trả nữa.

Cho dù chị Nay đã ra tuyên bố như đinh đóng cột như vậy, nhưng anh Vinh vẫn xoay được tiền của người khác để trút vào rượu. Lúc này, anh đổi chiêu, không vay mà “lừa” tiền.

Ma men đã làm anh lú lẫn, không cần phân biệt phải trái, đạo đức hay vô đạo, và việc mình gây ra mang lại hậu quả tới đâu. Điển hình là vụ anh Vinh lừa bố vợ để ông chi tiền cho anh. Anh dựng chuyện đứa cháu gái con của em trai bị tai nạn, phải cấp cứu ở bệnh viện huyện, ép bố vợ đưa tiền cho anh để mang gấp tới bệnh viện. Bố vợ hoảng sợ, đành lột ví dốc tiền cho anh Vinh.

Vinh còn báo tin dữ cho cả em trai đang công tác tại Hà Nội, khiến anh này vô cùng hoảng sợ, vội vã gọi điện về bệnh viện huyện hỏi tình hình con gái. Nhưng khi bệnh viện báo lại là không có trường hợp bé gái nào bị tai nạn như thế, anh mới ngã ngửa người, hóa ra cả bố mình, cả mình lại bị “thằng nát rượu” đánh lừa.

Anh Nguyễn Viết Quang, em trai anh Vinh vốn hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm. Anh khá đau đầu về trường hợp của anh ruột mình, một người có lớn mà không có khôn. Anh trăn trở, chẳng lẽ mình đi dạy biết bao kỹ năng rèn bản thân cho người khác, mà lại không dạy được cho anh mình? Tuy nhiên, “bụt chùa nhà không thiêng”, có lẽ anh phải đưa anh trai mình tới “điều trị” nơi có một người thầy cực kỳ cao tay, mới có thể thay đổi được anh.

Trước đây, anh Quang từng là học viên của Trung tâm kỹ năng mềm Tâm Việt, anh biết TS. Phan Quốc Việt là người thầy rất giỏi, từng giải quyết những ca bệnh khuyết tật hành vi mà nhiều nơi khác bó tay, từng huấn luyện rất nhiều trẻ tự kỷ thành kỷ lục gia.

Tuy nhiên, trước tới nay, TS. Phan Quốc Việt và đồng sự của ông thường chỉ giáo dục đặc biệt cho trẻ từ thiếu niên tới thanh niên, chưa có ca nào lại là một người chồng, một ông bố, một người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần. Với chút ít hy vọng, quá nhiều âu lo, anh Quang vẫn đưa anh trai mình đến trung tâm Tâm Việt.

Biết anh trai mình, rất “dẻo mỏ” và không từ thủ đoạn nào để lừa gạt người khác lấy tiền đi uống rượu, anh Quang để lại anh mình tại trung tâm mà lòng lo ngay ngáy, chỉ sợ anh Vinh sẽ lừa cả TS Phan Quốc Việt và các thầy trong Trung tâm.

Nhưng sau nửa tháng, trở lại thăm anh trai, nhìn cảnh người anh mặc quần đùi, đứng trên con lăn và tung hứng bóng trong tiếng cổ vũ, reo vui của lũ trẻ xung quanh, anh Quang thực sự gai người, chấn động tâm can.

Anh không tin nổi vào sự chuyển hóa thần kỳ của người anh trai. Làm sao TS. Phan Quốc Việt lại có thể thực hiện được điều không tưởng ấy. Trước mắt anh, con ma men quỷ quái hai thập kỷ nhấn mình trong rượu, uống như hũ chìm, lừa đảo khắp làng xóm, trong huyết quản là rượu chảy chứ không phải máu, lại có thể ngay tại đây, không uống rượu nữa, vui sống với lũ trẻ tự kỷ và hồn nhiên làm xiếc trước mắt chúng, dồn tâm sức tập một kỹ năng làm xiếc cực khó. Tất cả những gì trước mắt anh Quang, như là trong một giấc mơ, như là chuyện cổ tích.

Ga chong be tha hu hong duoc ren de lam... nguoi

    Anh Nguyễn Văn Vinh đang tập đứng căn bằng trên con lăn, đội chai nước trên đầu.

    Không những bỏ rượu, bỏ thuốc lá, hàng ngày tại Trung tâm Tâm Việt, anh Vinh chăm chỉ luyện đi xe đạp một bánh, tung ba bóng như một nghệ sĩ xiếc. Tiết lộ về bí quyết kỳ diệu chuyển hóa một con người đã có thói quen hút thuốc, uống rượu bền vững, TS. Phan Quốc Việt chia sẻ, chỉ có thói quen tốt đủ mạnh mới đè bẹp được thói quen xấu. Người đã có thói quen xấu bền vững thì khuyên nhủ không thể lay chuyển được, chỉ có cách hiệu quả là luyện thiền động bằng đi xe đạp một bánh, tung bóng, tạo thành thói quen mới.

    Ga chong be tha hu hong duoc ren de lam... nguoi
    Anh Nguyễn Văn Vinh luyện đi xe một bánh.

    Anh Quang còn ngạc nhiên hơn nữa, khi anh trai mình tỏ ra gắn bó với trung tâm và các thầy cô tại đây, và cũng không ngần ngại thổ lộ ước muốn rèn luyện bản thân cho thật tốt, rèn kỹ năng giỏi, để sau này có thể làm thầy huấn luyện và chăm sóc cho các cháu tự kỷ. Nghe được tâm sự liều lĩnh này của anh ruột, anh Quang muốn rơi nước mắt trước một ước nguyện đẹp.

    Thì ra, mọi chuyện đều có thể đổi thay, khi vào đúng thời điểm, gặp được đúng người tài, hội đủ cơ duyên, thì hạt mầm hy vọng sẽ nảy nở. Từ một “thằng nát rượu”, anh Vinh có thể trở thành thầy giáo trong trung tâm giáo dục đặc biệt, và tìm lại chính mình, trong vai trò một người đàn ông trưởng thành, người chồng, người cha trong gia đình của anh. TS. Phan Quốc Việt cùng đồng sự của mình đã làm nên một kỳ tích, đó là trả lại nghĩa sống đầy đủ nhất cho một người đàn ông, từng bị ma men cướp mất linh hồn.

    Kiều Mai/https://www.phunuonline.com.vn

    Bài viết liên quan

    Picture1

    Xây dựng mạng lưới cộng đồng mạnh để hỗ trợ Người khuyết tật

    Picture1

    Cần tăng cường tính đại diện và tiếng nói của người khuyết tật trong các cơ quan dân cử

    Picture2

    Chương trình “Hành trình cuộc sống” trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố 140 xe đạp và nhiều phần quà tặng

    Picture1

    Lễ kỷ niệm và Hội thảo khoa học “Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 30 năm xây dựng và phát triển”

    Picture1

    Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình: 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu thi đua “Hai tốt”

    Picture1

    Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Tưng bừng Đêm đại nhạc hội chào đón tân sinh viên “FPS 2024 – Time Capsule”

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Lên đầu trang