(ĐHVO) Trong cuộc sống, khi nhìn thấy những người khuyết tật, chúng ta thường nhìn họ bằng ánh mắt thương cảm, mà thực sự họ cần sự cảm thông sâu sắc.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể nhìn thấy người khuyết tật ở bất kỳ nơi đâu quanh mình. Họ có thể là những người khuyết tật vận động hay có những khiếm khuyết về nghe, nói hoặc nhìn. Thế nhưng, bất kể là bắt gặp họ ở đâu, chúng ta đều vô tình nhìn họ với ánh mắt thương cảm, thương hại với những khiếm khuyết trên cơ thể họ. Ta không hề để ý rằng người khuyết tật hoàn toàn không muốn được những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt đó. Đối với họ, những ánh mắt thương cảm chính là sự thương hại, đôi khi là sự phân định rạch ròi giữa họ và những người khác. Dù không cố ý, nhưng đôi lúc những ánh nhìn đó đã khiến cho những người khuyết tật ấy cảm thấy tự ti vì những khiếm khuyết của bản thân. Đối với một người khuyết tật, sự thương cảm là điều không hề đẹp đẽ. Điều họ thực sự muốn và thực sự cần chính là sự thông cảm, đồng cảm và sẻ chia.
Đừng nhìn chúng tôi với ánh mắt thương cảm – Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ranh giới giữa thương cảm và đồng cảm vô cùng mong manh. Đồng cảm chính là biết rung cảm trước những vui buồn của người khác, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu và cảm thông với họ. Còn thương cảm, chỉ là ta thương hại một người, nhưng không thực sự hiểu được nỗi khổ của người đó. Đối với bất cứ ai, sự thương hại cũng đều chính là liều thuốc độc, bởi nó khiến cho họ cảm thấy mình thua kém mọi người. Nhưng cảm thông thì khác. Khi một người nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ những người xung quanh, họ sẽ như được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin để vững vàng sống. Đặc biệt, đối với những người khuyết tật, sự thông cảm sẽ giúp họ cảm thấy bản thân được nhìn nhận giống như mọi người khác, không bị phân biệt, đối xử.
“Đáng thương nhất không phải là người khuyết tật, mà là kẻ khiếm khuyết về tâm hồn”. Quả thật, khiếm khuyết về cơ thể chỉ là khiếm khuyết về ngoại hình. Chúng có thể khiến ta khó khăn trong sinh hoạt, vận động, hay có thiệt thòi hơn người khác về nhan sắc bên ngoài. Thế nhưng, khi chúng ta có một tâm hồn đẹp và tinh thần, ý chí phấn đấu cố gắng, những khiếm khuyết đó sẽ trở thành vô hình đối với những người xung quanh. Còn nếu ta chỉ là một kẻ tự ti, hẹp hòi thì không chỉ tự bản thân ta đã vô tình tạo cho mình những khuyết thiếu cho tâm hồn mà còn tạo ra khoảng cách với những người xung quanh. Chính vì thế, khi nhìn nhận một người, ta hãy nhìn vào tâm hồn người đó, thay vì ngoại hình bên ngoài, đặc biệt là người khuyết tật. Bởi đối với những người khuyết tật, họ cần được nhìn nhận bình đẳng, cảm thông chứ không phải sự thương hại đối với những khuyết thiếu trên cơ thể.
Thu Hà