“Mỗi lần tái phát bệnh, con đau lắm. Cha con chết rồi, tụi con chỉ ước được khỏe mạnh để đi bán vé số phụ mẹ, con thương mẹ, thương em Tài nữa”, Thành nói lí nhí rồi hướng ánh mắt về phía chị Lem, ngại ngùng.
“2 đứa tụi nó giờ lớn rồi, hay mắc cỡ lắm, hôm bữa chị ở trọ chung với mấy cô chú bán vé số khác, giờ phải chuyển trọ ở riêng”, chị Lem vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào phòng trọ, gượng cười.
Căn phòng trọ chưa đầy 6m2 là nơi sinh sống của 3 mẹ con chị Lem
Cao Văn Thành – Cao Văn Tài (14 tuổi) là 2 đứa con sinh đôi của chị Võ Thị Lem (43 tuổi) cùng người chồng quá cố. Gánh gồng một mình nuôi 2 đứa con tật nguyền suốt 10 năm trời với bao khổ cực chẳng kể hết bằng lời, nhiều lần, người phụ nữ ấy đã nghĩ đến cái chết…
Chồng mất, 2 đứa con thơ dai dẳng nỗi đau xương thủy tinh
Căn phòng trọ ọp ẹp trong hẻm 268 Lý Thái Tổ (quận 3, TP.HCM) hiện là nơi sinh sống của chị Lem cùng 2 đứa con trai. Chứng bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, teo hẹp màng não khiến Thành – Tài chỉ vỏn vẹn cao chưa đầy 1m, đôi chân teo tóp, không thể di chuyển được.
Chồng mất sớm, một mình chị Lem phải nuôi nấng, chăm sóc cho 2 đứa con trai tật nguyền
Đưa đôi tay khẽ quệt nước mắt, chị Lem cho biết mấy hôm nay trời trở lạnh, mưa liên tục khiến cho 2 anh em Thành – Tài đau nhức khắp người, nhìn con, chị Lem nghẹn lời:
“Mỗi lần trở trời là 2 đứa nó đau nhức, tôi xót lắm nhưng không có cách nào hết, bệnh này bác sĩ bảo không chữa được gì nữa đâu, nó dai dẳng theo 2 đứa 14 năm rồi. Bình thường mấy mẹ con đi bán vé số, nay nghỉ ở nhà do thằng Tài mệt, mấy hôm khỏe bán lại em à”, nói đoạn, chị Lem nhìn về phía Thành – Tài, cười nghẹn.
“2 đứa nó coi bộ giỏi lắm, nghỉ ở nhà một ngày là xin mẹ mai phải đi bán vé số, nó sợ chị hết tiền…”.
Hai đứa trẻ bị xương thủy tinh bẩm sinh, chỉ có thể ngồi lết một chỗ, không đi đứng được
Ở cái tuổi 43, chị Lem cho biết mọi buồn vui tủi nhục chị đều đã nếm trải. Vết hằn sâu trong khóe mắt người phụ nữ trạc tuổi sau những lời tâm sự khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Kết hôn ở độ tuổi 20, chị Lem cũng giống như bao người phụ nữ khác khi có một người chồng tuyệt vời, tuy chẳng giàu có, dư giả nhưng tổ ấm nhỏ vẫn vẹn nguyên tiếng nói cười. Cả 2 cùng nhau chào đón đứa con gái đầu lòng (hiện 19 tuổi) với bao niềm hạnh phúc. Tưởng rằng cuộc sống của chị Lem sẽ trôi qua chuỗi ngày êm ả khi 2 anh em Thành – Tài ra đời theo đúng cái tên mà anh chị dành cho con. Nhưng căn bệnh xương thủy tinh quái ác đã khiến 2 đứa trẻ vừa chào đời đã gặp phải bao nhiêu lời bàn tán từ phía họ hàng, xóm giềng…
Bỏ qua những lời nói không hay, thương cho số phận của 2 đứa trẻ tội nghiệp, vợ chồng chị Lem vẫn cố gắng mượn tiền để chạy chữa khắp nơi cho con. Được vài năm, chồng chị Lem qua đời sau một cơn bạo bệnh, bỏ mặc chị cùng đứa con gái nhỏ và 2 đứa con sinh đôi tật nguyền.
Căn phòng tuy chật chội nhưng đầy ắp tiếng cười sau những giờ đi bán vé số vất vả
“Hồi anh mới mất tôi tuyệt vọng lắm. Lúc đó nợ nần nhiều nữa nên nghĩ là không nuôi con được, chỉ nghĩ đến chết thôi. Rồi nhờ mọi người động viên, nhìn lại mấy đứa nhỏ thương quá nên tôi còn cố gắng sống để lo cho con. Lo mãn tang cho chồng xong, tôi gửi đứa con gái lớn cho bà nội, tôi với Thành – Tài vào Sài Gòn bán vé số, tính đến nay cũng gần 10 năm rồi”, chị Lem tâm sự.
Hàng ngày, chị Lem đẩy xe đưa 2 đứa con của mình rong ruổi khắp Sài Gòn để bán vé số. Dù chưa một ngày được cắp sách đến trường, ảnh hưởng của bệnh xương thủy tinh nhưng Thành – Tài đều rất thông minh, 2 anh em lại có giọng hát trời phú ngọt ngào qua lời dạy của mẹ nên việc bán vé số cũng dễ dàng hơn.
Thành – Tài được chị Lem đẩy xe đi bán vé số dạo khắp nơi ở Sài Gòn
Đưa đôi tay co quắp lên gãi đầu, Thành bẽn lẽn: “2 anh em tụi con đi bán vé số, con hay hát để mời cô chú, anh chị mua giúp, tụi con bán được nhiều lắm”.
Chị Lem cho biết thấy tụi nhỏ lễ phép nên rất nhiều người tới mua vé số để ủng hộ, mỗi ngày chị đẩy 2 đứa con đến một địa điểm rồi bán lòng vòng tại đó, khi nào hết vé số mới về, có ngày gặp nhiều người thương, 3 mẹ con chị bán hết cả 400 tờ vé số.2
2 anh em cất cao giọng hát ngọt ngào, dễ thương để mời cô chú mua giúp vé số
“Thấy 3 mẹ con như vậy, nhiều người cũng tìm tới giúp đỡ. Có người ghé lại gửi tôi hộp cơm, người cho bánh mì, bánh kẹo cho tụi nhỏ. Mấy năm sống ở Sài Gòn, cũng nhờ tình thương của mọi người, tôi mới đủ sức để lo cho anh em Thành – Tài”, chị Lem tâm sự.
Vì sức khỏe của 2 anh em không được tốt, lại không thể ngồi lâu được nên cứ bán 2-3 ngày liên tiếp, 3 mẹ con phải nghỉ ở nhà một ngày để giữ sức khỏe. Với số tiền ít ỏi kiếm được mỗi tháng, ngoài tiền thuê nhà, chị Lem đều dành hết vào việc tẩm bổ sức khỏe cho 2 đứa con.
Văn Thành rất yêu thương, nhường nhịn em Tài, mỗi khi có bài hát mới, Thành đều học thuộc rồi dạy cho em
“Về thuốc men thì tụi nhỏ không có tốn tiền nhiều, chỉ đau ốm lặt vặt thôi, tôi lo chủ yếu là đồ ăn, dinh dưỡng cho 2 đứa nó. Vì xương của tụi nó dễ gãy lắm, nên phải bổ sung canxi nhiều, ăn cũng phải tự nấu chứ ăn ngoài lại không sợ đủ chất. Giờ tôi còn khỏe, đẩy con đi bán được, còn tương lai thì chưa dám nghĩ tới…”, chị Lem nuốt nước mắt.
“Tụi con chỉ ước được khỏe mạnh để đi bán vé số!”
Cứ độ khoảng chừng nữa tháng, ba mẹ con chị Lem lại từ Sài Gòn đón xe về Đắk Lắk để về lo cho người mẹ chồng già yếu cùng đứa con gái lớn. Lần nào về quê, cả gia đình đều dắt nhau ra mộ để thăm chồng, thăm cha.
Cứ nửa tháng ở Sài Gòn, 3 mẹ con lại đùm túm dắt nhau về quê
“Nói chớ tụi nhỏ nhớ cha lắm, đi đi về về lần nào cũng bắt tôi dắt ra mộ để nhìn. Thương có 2 đứa nó, mới có tý tuổi đầu đã không còn bố, lại chẳng được lành lặn như bao người”, chị Lem bật khóc.
Vì bệnh tật hành hạ, từ nhỏ, Thành – Tài đều không được đến trường như bao bạn bè trang lứa. Ngoài làm mẹ, chị Lem còn kiêm luôn là “người thầy” cho 2 cậu con trai bé bỏng. “2 đứa nó sáng dạ lắm, ngày nào cả 2 cũng lên mạng đọc báo, rồi bài hát nào hay thì học thuộc lòng để hát mà đi bán vé số”, chị Lem nói đầy tự hào, chốc chốc lại nhìn 2 đứa con thơ dại.
Chứng bệnh xương thủy tinh khiến cơ thể của Thành – Tài không phát triển, người co rút lại, rất dễ gãy xương
Ngoài chứng bệnh quái ác là xương thủy tinh, hai anh em Thành – Tài còn bị teo hẹp màng não. “Với chứng bệnh này, bác sĩ bảo phải cho ăn uống đầy đủ để não nở thì sẽ thông minh, còn không thì sẽ teo lại và không biết gì, nên bán vé số bao nhiêu là tôi mua đồ ăn ngon cho con hết, chỉ mong hai đứa khỏe mạnh. Lúc mới sinh ra mỗi đứa chỉ được 1,6kg, nhỏ lắm! Nhưng chân tay bị cong vòng, hàng năm xương đều gãy ra, bây giờ chỉ ngồi và nằm một chỗ”, chị Lem nghẹn lại.
Nụ cười dễ thương, trong sáng của 2 anh em
Mỗi ngày, chị Lem đều thức dậy từ sớm để lo cho hai con từ ăn mặc cho đến vệ sinh cá nhân. Dù có vất vả nhưng cũng giống như bao người mẹ khác, chị Lem cảm thấy hạnh phúc khi được tận tay chăm sóc cho các con. Nhìn 2 đứa trẻ sạch sẽ, vui cười khỏe mạnh là niềm an ủi lớn nhất mà chị Lem nhận được.
“Hai đứa có hiếu lắm, mỗi lần chị nói nhức đầu là 2 đứa lại bảo: Mẹ ơi! Để tụi con bóp đầu cho mẹ. Biết mẹ vất vả, 2 đứa đều thương tôi, khi mua gì cho 2 anh em lại chia nhau ra, thằng Thành lúc nào cũng nhường cho em phần nhiều hơn. Nó thương em lắm”, chị Lem vui vẻ nói.
Mỗi ngày, chị Lem phải làm tất cả mọi việc từ lo ăn uống, tắm giặt cho 2 đứa con trai của mình
Ngồi trong lòng mẹ, Thành cho biết sau khi cha mất đi, người em thương nhất là mẹ và đứa em trai sinh đôi của mình. Em cũng chẳng biết mình có thể gắng gượng được đến bao giờ khi mỗi lần trái gió trở trời, toàn thân em lại đau nhức. Nỗi đau đớn ngoài cơ thể, nỗi sợ hãi từ chính trong suy nghĩ của một đứa trẻ 14 tuổi khi dần dần nhận ra được sự khác biệt, thiệt thòi của bản thân em so với những bạn bè khác khiến chúng tôi chạnh lòng.
“Con bị đau nhức lắm, con chỉ ước được khỏe mạnh để đi bán vé số phụ mẹ, cha con mất rồi, con chỉ con có mẹ thôi”, Thành thỏ thẻ nói.
Văn Thành cho biết mẹ và em trai là 2 người mà em yêu thương nhất, không bao giờ em làm mẹ phiền lòng
Khi được hỏi bài hát yêu thích nhất của mình, cả Thành – Tài đều đồng thanh: “Dạ, bài Mừng tuổi mẹ” rồi cả 2 ngượng nghịu cất lên giọng ca ngọt ngào để tặng chị Lem: “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần…”.
Hai anh em song sinh Thành – Tài hát “Mừng tuổi mẹ” để mời cô chú mua vé số ở Sài Gòn
Nghe 2 đứa trẻ hồn nhiên hát, chị Lem chỉ biết nép mình sau cánh cửa trọ, lấy tay lau vội nước mắt rồi nhìn về phía 2 con trai, cổ vũ. Có lẽ đối với chị Lem cũng như các bậc làm cha, làm mẹ khác, sinh con ra, chẳng ai muốn con mình bị bệnh tật, khiếm khuyết. Nhưng số phận đã đặt để khiến 2 đứa trẻ bất hạnh, Thành – Tài phải sống chung với căn bệnh xương thủy tinh quái ác. “Nhưng con nào cũng là con, có tật nguyền cũng do mình dứt ruột đẻ ra, tôi đâu thể nào bỏ được”, câu nói của chị Lem khiến chúng tôi chạnh lòng.
Hi vọng điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với 3 mẹ con…
Trong căn phòng trọ, nhìn 2 đứa trẻ, nhìn về phía người mẹ vẫn lặng lẽ bước tiếp cùng con trên chặng đường đời, chúng tôi chỉ hi vọng rằng 2 anh em Thành – Tài được khỏe mạnh, điều bình an nhất sẽ đến với tổ ấm nhỏ còn lại của gia đình con.
Nếu quý độc giả có quan tâm về hoàn cảnh của 3 mẹ con chị Lem, muốn được lắng nghe lời hát tự sự ngọt ngào của 2 đứa trẻ sinh đôi kém may mắn, xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Lem: 0396223138. Xin chân thành cảm ơn!
Nguồn Báo Điện tử Dân sinh