Cô hiệu trưởng 30 năm “đãi cát tìm vàng” và ước vọng từ những chuyến xe 20 cây số

“Với trẻ khuyết tật, các em tiến bộ đến đâu, chúng tôi mừng đến đấy” – đó là tâm niệm của cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Trẻ em khuyết tật, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4, hãy cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình giáo dục đặc biệt đầy gian truân nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc của những người lái đò thầm lặng nơi đây.

Điểm tựa cho trẻ mồ côi và ký ức về cuộc cứu sống học trò giữa đêm đông

Chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng dần khuất sau rặng phi lao ven biển, tôi ghé thăm Trường Trẻ em khuyết tật, xã Giao Hưng, Ninh Bình. Được thành lập từ năm 1990, nằm lặng lẽ giữa vùng quê Giao Hưng yên bình, ngôi trường chuyên biệt này từ lâu đã trở thành mái nhà chung, là bến đỗ cuộc đời của những mảnh đời khiếm khuyết.

Hiện nhà trường duy trì 11 lớp học với tổng số 118 “vầng trăng khuyết”. Tại đây, các em – phần lớn là trẻ khiếm thính và khuyết tật trí tuệ – đang được nuôi dưỡng, chăm sóc bằng tình thương yêu và sự kiên nhẫn vô bờ bến của những người thầy, người cô luôn coi học trò như con đẻ của mình.

Cô Nguyễn Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Trẻ em khuyết tật, xã Giao Hưng

Mỗi học sinh đến đây mang theo một câu chuyện buồn riêng: có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, em không nơi nương tựa, có em lại chịu cảnh gia đình tan vỡ, bố mẹ ly thân, ly dị rồi bỏ đi biệt tích, để lại các em cho ông bà già yếu chăm sóc. Cô Nguyễn Thị Oanh, người đã dành gần 30 năm thanh xuân gắn bó với ngôi trường, tâm sự: “Sự chăm sóc cho các cháu tại gia đình vốn đã rất khó khăn. Mọi hy vọng của người thân và sự phát triển của các em đều đặt cả vào nhà trường.”

Dù điều kiện còn nhiều khó khăn với đội ngũ nhân sự khiêm tốn chỉ 19 cán bộ, giáo viên và nhân viên, nhà trường vẫn đang nỗ lực quản lý và giáo dục hơn 100 đứa trẻ “đặc biệt” đến từ khắp các xã trong tỉnh. Tập thể sư phạm tại đây luôn phải làm việc với cường độ và áp lực rất lớn; bởi họ không chỉ dạy chữ, mà còn là những bảo mẫu, những “người mẹ hiền” tận tụy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em.

Theo chia sẻ của cô Oanh, giáo dục đặc biệt không có một công thức chung duy nhất. Thay vào đó, giáo viên phải dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc tâm lý theo từng độ tuổi và từng dạng khuyết tật. Hiện nay, nhà trường đang triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho mỗi học sinh, dựa trên các hướng dẫn chuyên môn bài bản từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Ở đây, chúng tôi không dùng điểm số để gây áp lực. Chúng tôi đánh giá các con bằng sự tiến bộ của chính các con so với ngày hôm qua. Một tiếng bập bẹ, một cử chỉ tự phục vụ bản thân hay một nụ cười nhận biết người thân… tất cả đều là những cột mốc rực rỡ”, cô Oanh nói.

Giữa ngôi trường đặc biệt ấy, nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vẫn nở rạng rỡ, thắp sáng cả một không gian tràn ngập tình yêu thương.

Trong ký ức của người hiệu trưởng tận tâm, kỷ niệm về một học sinh mồ côi ở Hải Hậu vẫn luôn là một dấu ấn sâu sắc. Năm 2022, ngoài trời rét căm căm, điện thoại cô đổ chuông lúc 12 giờ đêm báo cháu lên cơn hen suyễn cấp tính. Cảm xúc ùa về, cô kể lại: “Lúc ấy chẳng kịp nghĩ gì, quần áo xộc xệch, tôi cứ thế lao xe vào màn đêm. Nhìn cháu giành giật từng hơi thở trên xe cấp cứu, chúng tôi mới thấu hiểu ranh giới mong manh của sự sống. May mắn thay, cháu đã vượt qua.” Câu chuyện ấy lý giải vì sao giáo viên ở đây không bao giờ để điện thoại chế độ im lặng khi đi ngủ. Với họ, mỗi cuộc gọi lúc nửa đêm đều có thể là một mệnh lệnh giải cứu một cuộc đời.
Nỗi lòng người cha và những chuyến xe tiếp nối hy vọng

Nếu cô Oanh là người giữ lửa tại trường, thì anh Đoàn Trung Hải (xã Ninh Giang- Ninh Bình) lại là đại diện cho hàng trăm phụ huynh đang ngày đêm hướng về ngôi trường này với lòng biết ơn vô hạn. Gia đình anh Hải có hoàn cảnh rất đặc biệt khi có hai con trai là Đoàn Ngọc Thịnh (20 tuổi) và Đoàn Hiểu Phương (17 tuổi) đều bị khiếm thính bẩm sinh.

Ảnh: Gia đình anh Đoàn Trung Hải (xã Ninh Giang – Ninh Bình)

Suốt 6 năm qua, cứ mỗi sáng thứ Hai, anh lại chở hai con trên quãng đường hơn 20 cây số để đến trường và đón về vào chiều thứ Sáu. Anh Hải tâm sự trong niềm xúc động: “Trước đây vì bận đi làm công trình xa, tôi không biết đến ngôi trường này sớm hơn. Đó là điều tôi nuối tiếc nhất. Từ ngày vào đây học nội trú, các cháu tiến bộ rõ rệt, không chỉ biết ngôn ngữ ký hiệu mà về nhà đã biết lo toan, giúp đỡ bố mẹ mọi việc. Môi trường ở đây rất an toàn, từ khẩu phần ăn đến sự chăm sóc của các cô quản sinh, bảo vệ đều khiến những người làm cha làm mẹ như tôi yên lòng.”

Năm nay là năm cuối cùng hai con anh Hải theo học tại trường. Đứng trước ngưỡng cửa ra đời của những đứa con khiếm khuyết, người cha ấy không khỏi trăn trở. Anh bộc bạch về mong ước lớn nhất của mình – cũng là mong ước chung của rất nhiều phụ huynh: “Tôi mong nhà trường có thể liên kết mạnh mẽ hơn với các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề trực tiếp. Những đứa trẻ như con tôi thường quá tuổi để vào các trường nghề chính quy, nếu không được trang bị một cái nghề như may mặc hay thủ công ngay tại trường, các cháu sẽ rất vất vả khi hòa nhập xã hội.”

Dự định của anh Hải là sẽ tự mình truyền nghề cho con lớn, còn con nhỏ sẽ xin vào các xí nghiệp may địa phương. Anh khao khát các con có thể tự lực cánh sinh để khi bố mẹ già yếu, các cháu vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Những “trái ngọt” từ lòng kiên trì: Lan tỏa yêu thương để không ai bị bỏ lại phía sau

Hành trình “đãi cát tìm vàng” tại Trường Trẻ em khuyết tật, xã Giao Hưng đã mang lại những kết quả ngọt ngào. Tỷ lệ trẻ tự kỷ được can thiệp hành vi thành công đạt từ 70-80%. Nhiều học sinh sau khi rời ghế nhà trường đã tiếp tục học lên Cao đẳng hoặc trở thành công nhân lành nghề, nhiều em đã xây dựng gia đình.

Cô Oanh tự hào nhắc về một học sinh vừa kết hôn cách đây một tháng: “Nhìn thấy các con có được hạnh phúc bình dị như người bình thường, chúng tôi cảm thấy mọi mệt mỏi suốt mấy chục năm qua đều tan biến.”

Hướng tới Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), nhà trường đang tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động, trong đó có các hoạt động giao lưu văn nghệ, múa hát…, Những hình ảnh này sẽ được lan tỏa trên mạng xã hội với hy vọng cộng đồng sẽ có cái nhìn thấu cảm hơn. Không còn là những mảnh đời “cá biệt” hay “không nơi nương tựa”, dưới mái trường này, các em được đối xử công bằng, được yêu thương và được công nhận giá trị của bản thân.

Lời tri ân của anh Hải gửi tới cô Oanh và tập thể giáo viên chính là lời kết đẹp nhất cho câu chuyện này: “Cám ơn các cô đã dành hết lòng nhiệt huyết, trí tuệ để giáo dục các con. Những gia đình có con em khiếm khuyết như chúng tôi như được gánh bớt phần nào gánh nặng và vướng mắc của số phận.”

Ảnh: Buổi sinh hoạt văn nghệ đêm Trung thu của học sinh tại trường

Rời ngôi Trường trẻ em khuyết tật, xã Giao Hưng khi trời đã chạng vạng tối, bước chân tôi chậm lại khi nghe tiếng cười bập bẹ vẳng ra từ khu nội trú. Giữa dòng đời hối hả ngoài kia, nơi đây như một ốc đảo của sự kiên nhẫn và lòng nhân ái, nơi những người thầy, người cô vẫn lặng lẽ thức canh giấc ngủ, tỉ mẩn uốn nắn từng hành vi cho những đứa trẻ đặc biệt.

Phía sau lưng tôi, ánh đèn từ các lớp học vẫn sáng, soi rõ dáng hình những “người mẹ thứ hai” đang miệt mài với từng giáo án cá nhân. Tôi hiểu rằng, với họ, phần thưởng quý giá nhất chẳng phải danh hiệu cao quý nào, mà chính là những nụ cười rạng rỡ và bước chân tự lập của học trò – những đứa trẻ vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ khi lọt lòng, nay đã tìm thấy ánh sáng hy vọng dưới mái nhà chung này.

Song Hồng

Bài viết liên quan

Picture1

Phụ nữ khuyết tật: vượt qua những rào cản vô hình

Picture2

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

06041

Phụ nữ khuyết tật: vượt qua những rào cản vô hình

1

Phụ nữ khuyết tật: vượt qua những rào cản vô hình

Ảnh1

Từ Chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) đến học bổng PhD NUS của nữ sinh Hóa dược

Ảnh8

Nghị trường không rào cản: Câu chuyện về sự lựa chọn và trách nhiệm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang