(ĐHVO).Vượt qua tất cả những khó khăn từ căn bệnh quái ác bại não – chị Lệ Hằng đã vươn lên trở thành một người con gái làm tranh đính đá cùng với tinh thần hiếu học.
Võ Thị Lệ Hằng – người con gái của vùng đất Quảng Bình đầy nắng và gió. Lúc mới sinh ra chị chỉ nặng vẻn vẹn 1,3 kg rồi khi được 1 tháng tuổi chị bắt đầu có dấu hiệu của bệnh vàng da và còi xương. Trong khoảng thời gian đó, chị được chiếu đèn trong lồng kính để điều trị chứng vàng da nhưng trong quá trình đó chị không may bị rơi nửa người ra khỏi lồng ấp. Đến khi chị 1 tuổi mọi người trong gia đình bắt đầu phát hiện ra những biểu hiện khác thường từ chị. Tay chị không thể cầm nắm được gì, cổ thì dặt dẹo, lên 2 tuổi nhưng chị vẫn không để đi đứng được Khi đó gia đình mới cảm nhận được sự nghiêm trọng trong bệnh tình của chị và đưa chị đi khám. Rồi khi bác sĩ thông báo chị bị bại não gia đình buồn lắm, đã cố gắng cho chị được điều trị và đưa chị đi khám ở khắp mọi nơi nhưng vẫn vô phương cứu chữa vì khi phát hiện ra đã quá muộn rồi.
Vì tay chị hoàn toàn không thể làm gì được nên chị phải tự luyện tập làm mọi thứ bằng chân. Chị bắt đầu học cách sử dụng chân một cách rất khó khăn khi tập xúc cơm ăn thì rơi vãi hết, có khi một chén cơm chị làm đổ hết hơn một nửa, uống nước thì cũng đổ ướt hết cả người, tập viết chữ thì không ra nét. Đến khi lên 10 tuổi chị đã có thể làm mọi thứ bằng chân, chỉ duy nhất việc mặc quần áo, tắm rửa hằng ngày thì phải nhờ đến sự giúp đỡ từ người mẹ.
Hình ảnh chị Lệ Hằng sử dụng chân để hoạt động sinh hoạt hàng ngày (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Dù rất muốn được đi học đến trường giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cũng như do tình trạng sức khỏe nên chị không thể đến trường được. Vì vậy chị đã quyết tâm học chữ thông qua hai người em của mình “Chị có 2 đứa em, tụi nó đi học rồi về nhà dạy lại cho chị” Chị Hằng chia sẻ. Rồi dần dần chị cũng viết đọc, biết viết, mặc dù viết không đẹp nhưng chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Hình ảnh chị Lệ Hằng tập viết chữ bằng chân (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Không muốn làm gánh nặng của gia đình và đồng thời chị cũng muốn tự kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình nên chị đã lên mạng tìm kiếm việc làm. Đài truyền hình tỉnh cũng hỗ trợ cho chị đi học làm đồ đan lát nhưng do chỗ dạy nghề quá xa và chị không thể tự túc trong việc vệ sinh nên chị không thể ở lại học nghề được. Sau đó chị lại tiếp tục tìm kiếm việc làm phù hợp với chị, trong một lần tình cờ lướt mạng xã hội Facebook chị thấy người ta làm tranh đính đá rồi chị đã xin mẹ 150.000 đồng để mua một bức tranh nhỏ về học làm thử. Lúc đầu chị cũng không biết phải làm như thế nào rồi chị lên youtube xem video hướng dẫn. Cuối cùng sau 2 tháng vừa học, vừa làm chị đã làm được một bức tranh phong cảnh đầu tiên. Sau đó chị đưa lên Facebook rao bán, thật không ngờ vừa mới đưa lên đã có người hỏi mua lập tức với giá 900.000 đồng. Rồi từ đó chị quyết định nhập tranh đính đá về làm. Đối với người bình thường thì đây là một công việc khá là nhẹ nhàng nhưng đối với chị thì cũng khá là vất vả. Nhiều lúc mệt lắm nhưng chị vẫn cố gắng vì có rất nhiều khách hàng đặt hàng ở chỗ chị. Những bức tranh đính đá của chị được đi đến rất nhiều nơi trên mọi miền tổ quốc, thậm chí ra cả nước ngoài. “Tranh của chị đã được chia sẻ cho rất nhiều người, kể cả làm quà quốc tế, qua Mỹ, Úc, Đức, Nhật và Đài Loan.” chị Hằng hào hứng chia sẻ.
Bức tranh đính đá do chị Lệ Hằng tự làm (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Được biết, thời gian gần đây khách nước ngoài quan tâm, biết đến và đặt hàng sản phẩm của chị, chị chia sẻ: “Trước đây thì chị chủ yếu bán cho khách hàng trong nước thôi, nhưng năm ngoái chị được một anh làm youtube thiện nguyện giúp đỡ quảng bá sản phẩm và hình ảnh của chị lên youtube. Từ đó chị được nhiều người biết đến hơn và khách hàng ở nước ngoài cũng đặt hàng nhiều hơn. Chị rất vui vì mọi người đón nhận những sản phẩm và yêu quý chị!”
Rồi từ nhu cầu bán hàng cho khách nước ngoài nhiều hơn nên chị đã quyết tâm học tiếng anh để dễ dàng, thuận tiện trong việc trao đổi với khách hàng vì chị nghĩ không phải lúc nào cũng có thể dùng Google để phiên dịch được vì nó rất bất tiện và không thể truyền đạt đúng hết những suy nghĩ của chị được. Mặc dù không tiếp thu nhanh được như mọi người nhưng hằng ngày khi có thời gian rảnh chị Hằng vẫn luôn mang sách Tiếng Anh ra để học và ôn lại bài cũ. Đến nay chị đã có thể giao tiếp cơ bản với người nước ngoài để chốt đơn hàng cũng như chia sẻ những ý tưởng, mong muốn của khách hàng thông qua bức tranh thêm nhiều ý nghĩa.
Có lẽ rằng, chính nghị lực vượt khó, luôn ham học hỏi và đặc biệt là sự tự tin, vui vẻ, hòa đồng của chị Hằng khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng và chính bản thân tôi cũng được truyền cảm hứng, nghị lực qua cuộc trò chuyện ngắn này. Thật mong chị vẫn luôn nhiệt huyết, nghị lực như vậy để có thể vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống cũng như đem lại được nhiều năng lượng tích cực lan tỏa đến cho mọi người.
Khánh Linh