(ĐHVO). Nhắc đến Hồng Mai, cô bé tình nguyện viên với dáng người nhỏ bé luôn tất bật với mọi chuyến hành trình tình nguyện trên khắp nẻo đường của Tổ quốc, người ta thường nghĩ đến một tinh thần luôn luôn cháy bỏng và nhiệt huyết khi được giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.
Phạm Thị Hồng Mai, sinh năm 1997 quê ở quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Từ lúc sinh ra đã không được may mắn như những người khác, em lại bị khuyết mất một phần cánh tay trái. Điều đó khiến cho mọi sinh hoạt đời thường dù là cơ bản nhất như ăn cơm, tắm rửa hay học hành cũng trở thành vô vàn khó khăn đối với em. Em phải làm tất cả mọi thứ chỉ bằng một tay và đôi khi phải cần đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Nhiều khi bị các bạn trêu trọc với những ánh mắt soi xét, em cũng chỉ biết lặng lẽ cúi đầu với sự tự ti, mặc cảm. Bởi thế, trong suốt 12 năm theo học ở quê nhà, Hồng Mai luôn sống khép kín, hiếm khi tham gia các hoạt động đoàn thể, ngoại khóa của trường lớp mà chỉ biết tập trung vào việc học tập. Và cũng vì sự thiếu tự tin của mình mà em không thể thực hiện được ước mơ trở thành một dược sĩ tài ba, khiến em cảm thấy thật tuyệt vọng và mất phương hướng.
Thế rồi, cuộc đời Hồng Mai được bước sang một trang giấy mới, khi em nộp hồ sơ và đỗ vào trường Đại học Hàng hải Việt Nam, bởi em nghĩ “Khi một cánh cửa này khép lại, thì một cánh cửa khác lại mở ra”. May mắn thay, ở đó, Hồng Mai được tiếp xúc với những người bạn thân thiện, luôn mở rộng vòng tay để giúp đỡ em khi em gặp khó khăn. Điều đó khiến em dần cảm thấy tự tin và mở lòng hơn với các bạn. Để bước ra khỏi vùng an toàn của mình, em bắt đầu tham gia các hoạt động ngoại khóa của khoa viện, và mở đầu bằng những công việc tình nguyện giúp ích cho đời. Khi khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, em cảm thấy mình thật tự tin, thật tích cực khi mình có thể góp một phần sức lực để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong xã hội. Chiếc áo xanh ấy như một phép màu, giúp cô sinh viên như được sống trở lại, sống hết mình với niềm đam mê cháy bỏng. Hàng năm, cứ đến mùa hè là Mai cùng các bạn của mình tham gia hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh” tại các điểm trường trung học phổ thông. Mặc dù chỉ hoạt động với một cánh tay nhưng em luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn nụ cười mãn nguyện của em khi nhớ về khoảnh khắc được giúp đỡ phụ huynh và các em học sinh trong mùa thi là đủ để hiểu tình yêu và niềm đam mê to lớn đến nhường nào của em đối với công việc tình nguyện này. Mai chia sẻ, đối với mỗi mùa tình nguyện, em không chỉ giúp đỡ được người khác mà em cũng học hỏi được nhiều điều ý nghĩa và dần trưởng thành hơn trong cuộc sống. Với quan niệm “Tình nguyện là cho đi và nhận lại”, niềm tin vào cuộc sống trong em lại lớn dần, em lại tiếp tục rong ruổi trên các chuyến xe tình nguyện của mình. Hồng Mai còn đi vận động, kêu gọi quyên góp quần áo ấm và sách vở cho chương trình “Áo ấm cho em” do thành đoàn tổ chức; tham gia công tác kiểm soát và khai báo thông tin cho người dân trong đợt dịch Covid vừa rồi mặc dù biết tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh.
Song song với công việc làm tình nguyện, Hồng Mai vẫn luôn tập trung học tập trong suốt bốn năm ngồi trên giảng đường đại học. Em tâm niệm rằng: “Muốn làm giàu cho mình thì con đường duy nhất là phải học.” Bởi thể, Mai luôn luôn cố gắng học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ thầy cô, bạn bè và xuất sắc trở thành Đảng viên từ khi mới là sinh viên năm thứ ba. Hơn nữa, đáng ghi nhận hơn, bằng sự nỗ lực của bản thân, em luôn giành được học bổng và đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, danh hiệu “sinh viên tiêu biểu” cấp trường và là Thủ khoa đại học đầu ra của Khoa Quản trị – Tài chính trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Những điều mà em làm được thật quá xuất sắc, còn trân quý hơn cả những gì một người bình thường có thể làm được.
Những tưởng với tấm bằng xuất sắc trên tay và khí thế hừng hực của một sinh viên mới ra trường sẽ giúp em thuận lợi hơn trong quá trình làm việc sau này. Nhưng khiếm khuyết trên cơ thể của em một lần nữa lại là trở ngại, cản bước em trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Các công ty mà em ứng tuyển hầu như từ chối em với lý do ngoại hình không đáp ứng được nhu cầu công việc. Điều đó khiến cho em cảm thấy thật thất vọng và bất lực, bất lực vì công sức học tập bấy lâu nay vẫn chưa đủ để em tiến xa hơn trong cuộc sống. Và may mắn thay, Mai có cơ hội được trở lại ngôi trường đại học mình từng gắn bó suốt thời sinh viên, và lại được sống lại với ngọn lửa đam mê công việc tình nguyện cùng các em sinh viên khóa dưới. Hành trình tình nguyện của Hồng Mai lại được mở ra và bước tiếp, nơi mà em có thể sống hết mình, tự tin, thoải mái thực hiện điều mình yêu thích.
Hồng Mai chia sẻ “Nếu như những chú chim mang tiếng hót cho đời thêm vui, nếu như hoa mang vẻ đẹp cho đời thêm sắc, thì nghị lực, việc không chịu thua số phận đã mang lại cho tôi những trải nghiệm đáng quý.” Sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống của cô bé tình nguyện viên một tay sẽ mãi đồng hành cùng cô trên khắp các nẻo đường tình nguyện, như là hạt giống được rải đi khắp nơi để sinh sôi, nảy nở và đánh thức nghị lực vươn lên, ý chí kiên cường của những mảnh đời bất hạnh khác nữa trong cuộc sống.
Hồng Liên