Nguyễn Thị Thúy Ngân – Thương binh hạng 3/4 chống Mỹ, với gần 55 tuổi Đảng và ý chí  của “Bộ đội Cụ Hồ”, dù đã  nghỉ hưu, vẫn miệt mài làm việc và cống hiến cho xã hội, đặc biệt với Người khuyết tật ( NKT). Cho đến nay, đã được nhận nhiều Huân huy chương, và Bằng khen của UBND, của Thành ủy Thành phố Hà Nội, của các Bộ ngành Trung ương (trong đó có Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2020).

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường với quyết tâm đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược

Hòa chung không khí đánh Mỹ của dân tộc, thế hệ học sinh những năm 60 của Thế kỷ 20; Ngày 2/9/1969, được tin Bác Hồ kính yêu qua đời, học sinh trường cấp III Kinh Môn, tỉnh Hải Hưng (nay là thành phố Hải Phòng), sục sôi khí thế lên đường ra trận để đánh giặc với tinh thần “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân cùng gần 200 học sinh khối lớp 10 năm ấy, đăng ký lên đường nhập ngũ, có những trò viết đơn bằng máu. Sau đó lớp học trống nhiều chỗ ngồi, với quyết tâm của thế hệ trẻ và vâng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Lần đầu đăng ký, bà Ngân không được chấp nhận vì Bà là một trong số những học sinh ít tuổi nhất, vừa sang tuổi 16.

Bà Ngân chia sẻ: Thời đó bạn học chung một lớp hơn nhau 3 – 4 tuổi là chuyện thường. Tháng 5/1971, sau khi học xong cấp III,  Bà xung phong nhập ngũ để bổ sung cho Mặt trận. Được tham gia huấn luyện tại trường Quân chính – Quân khu Tả ngạn, chuẩn bị vào chiến trường 559. Là chiến sỹ thông tin, với quân hàm binh nhì được giao nhiệm vụ làm Tiểu đội trưởng, rồi Trung đội phó B2, C1 Hoàng Ngân, của D86, E8, Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3). Tháng 9/1971, lần đầu tiên miền Bắc chi viện cho chiến trường B (BTL 559 hay Đường Hồ Chí Minh) với 1 Tiểu đoàn gồm gần 1.000 chiến sỹ nữ, tuổi đời từ 17 – 19 (cũng có một vài em chỉ mới tuổi 16), cùng lúc đó, bà được kết nạp vào Đảng CSVN và được bổ nhiệm là B trưởng B2, C1 Hoàng Ngân.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân chia sẻ: Những năm tháng ở Trường Sơn, người chiến sỹ rất nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ cha mẹ, nhớ bao kỷ niệm xưa… nhưng thẳm sâu luôn mong ngày thống nhất đất nước, để được viết tiếp ước mơ của mình đứng trên bục giảng và là người lái đò sang sông. 

Tháng 12/1971, chuẩn bị cho chiến dịch Quảng Trị; thời kỳ này, toàn bộ Mặt trận phía Đông Trường Sơn rất khốc liệt, hầu như không lúc nào Lũ OV10 không hoạt động, chúng ném bom không kể ngày đêm… Với vai trò là B trưởng B Thông tin của Tư Lệnh bộ F473, bà thường xuyên cùng đồng đội đi kiểm tra tuyến đường để bảo vệ tuyến liên lạc luôn thông suốt. Trong cuộc chiến khốc liệt giữa đại ngàn Trường Sơn, bà gặp được tình yêu của đời mình từ ánh nhìn đầu tiên: Đó là ông Bùi Hữu Lan – sinh năm 1949, nhập ngũ và vào chiến trường B trước bà 3 năm, là trợ lý Quân lực của BT27, F473. Lúc đó, hai người chỉ liên lạc với nhau bằng thư từ, vì đồng điệu tâm hồn đã đến với nhau. Tình yêu đó, đã thắp sáng thêm sức mạnh.

  Bà Ngân nhớ lại: Có lần khi làm nhiệm vụ cùng Ả Vân (người Nghệ An gọi chị bằng Ả ), lạc đường 7 ngày mà vẫn tìm được đường trở về đơn vị. Bà chia sẻ: Không ai dám nghĩ chúng tôi còn sống, vì khu vực ấy rất nhiều thú dữ. Hai đứa cứ loanh quanh đi mãi, cuối cùng vẫn ra chỗ ngã ba suối (vì đường ở đó là đường suối). Trời sắp tối rồi, thân gái giữa rừng, Ả Vân òa khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói: “Thôi Choa với Mi sẽ chết, chẳng thể tìm thấy đơn vị đâu?”. Vân hơn tôi 1 tuổi và người to gần gấp rưỡi tôi, ở với nhau mấy năm, Ả và các bạn gái đều xem tôi là chỗ dựa tinh thần… Chị em tôi lạc trong rừng nên dù có dè xẻn đến mấy thì lương khô dự trữ cũng chỉ đủ cho 3 ngày. Cả ngày thứ tư nhịn đói, luồn rừng để tìm đường, rồi ngày thứ năm vô vọng, rồi ngày thứ 6, thứ 7… Cái đói, cái rét dày vò. Tôi có bệnh đau bụng từ nhỏ; cứ thiếu ngủ, đói ăn cũng đau, cảm, mệt cũng đau…Đúng lúc thất vọng nhất thì có một cô gái Lào Thưng đi tới, cô không thạo tiếng Việt, chỉ hiểu đôi ba từ, qua điệu bộ của chúng tôi hẳn cô hiểu phần nào hoàn cảnh… Cô đưa chúng tôi về bản. Cái bản nhỏ, nhà san sát nhau; dù rất đau, tôi vẫn nhận ra cái nghèo của họ. Những đứa trẻ ở truồng, những người mẹ ở trần… nhưng họ rất mến khách.

Chiến tranh diễn ra khốc liệt, đơn vị cũng hy sinh nhiều. Đỗ Hồng Duyên – Em gái kết nghĩa của bà đã hy sinh sau chiến dịch Thành cổ năm 1972, trong một lần đi sửa chữa đường dây hữu tuyến để bảo vệ huyết mạch của Mặt trận, lúc chưa tròn tuổi 19. Duyên đã được đơn vị 2 năm liên tục trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ Quyết thắng; đơn vị đang xây dựng để em trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang.

 … Tháng 12/1973 trong một trận càn của địch, bà Ngân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và chuyển về tuyến sau điều trị tại Viện Quân y 59. Sau điều trị, vết thương ổn định, sức khỏe hồi phục, bà được Viện Quân y giữ lại và giới thiệu về Đoàn bộ 559 học Bảo mật, rồi làm công tác bảo mật của Quân y viện 59, Bộ Tư lệnh 559.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, chiến sỹ Giải phóng quân, Chủ tịch Hội NKT Thanh Xuân, Hà Nội từ 2008 – 2025 trước Lăng Bác Hồ. ( Ảnh do nhân vật cung cấp).

Ngày 24/3/1975, chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi, đơn vị của Bà tiếp tục hành quân bằng ô tô, với lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, nửa đỏ nửa xanh trên đầu xe. Đoàn quân tiến vào rừng cao su Đồng Xoài, Phước Long (tỉnh Bình Dương cũ). Đến đây các cánh quân đã hợp lại với nhau rất đông có tới vài Sư đoàn (mỗi Sư đoàn hàng vài nghìn quân) và nhận được lệnh của Tổng tư lệnh Quân đội Nhân nhân Việt Nam – Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, giải phóng miền Nam”.

Với một quyết tâm, với chủ trương của Đảng và tinh thần Quyết chiến, Quyết thắng của mỗi chiến sỹ. Với khí thế hừng hực, trên mũ mỗi chiến sỹ Giải phóng quân đều đính một băng giấy, với dòng chữ “Quyết tâm giải phóng Sài Gòn và Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”. Đơn vị vừa tới Xuân Lộc thì bị pháo kích, nhiều người bị thương rất nặng phải đưa về tuyến sau điều trị. Bà nói: Thật buồn, vừa tới cửa ngõ Đô thành, tôi đã phải trở lại hậu phương không được chứng kiến giây phút lịch sử trọng đại nhất: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân sẻ chia: Là chiến sỹ đã được tặng Danh hiệu “Dũng sỹ diệt Mỹ”, nên sau điều trị, được đơn vị bố trí ra Bắc đợt đầu để vừa an dưỡng, vừa ôn thi đại học năm 1975. Tốt nghiệp đại học, tôi về quê chồng ở Hoàng Liên Sơn dạy học.

Cô sinh viên khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, đã theo đuổi ước mơ làm cô giáo. Gần 30 năm vừa dạy học vừa công tác Đoàn, rồi công tác Đảng của trường THPT Lý Thường Kiệt (Hoàng Liên Sơn, giờ là Lao Cai). Vừa dạy học, bà vẫn tham gia công tác xã hội của thị xã Yên Bái (rồi thành phố Yên Bái), tỉnh Yên Bái; liên tục 4 nhiệm kỳ của 20 năm, bà được bầu làm Chủ nhiệm CLB Thương binh Yên Bái. Kỷ niệm 50 năm, 55 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/1997 và 27/7/2002, bà được tham dự Hội nghị và Báo cáo điển hình toàn quốc về hỗ trợ Thương binh và đỡ đầu con Liệt sỹ. Ở Trường, bà là Phó Bí thư Thường trực Đảng và Chủ tịch Hội cựu chiến binh trường THPT Lý Thường Kiệt, tỉnh Yên Bái.

Hành trình không ngừng nghỉ của người Chiến sỹ Giải phóng quân

Năm 2006, Bà nghỉ hưu, gia đình về Hà Nội, vẫn tiếp tục tham gia dạy học ở 2  trường THPT Lương Thế Vinh và trường THPT Bán công Đống Đa nhưng vẫn tích cực tham gia công tác Đảng của địa phương. Năm 2008, Đại hội Hội  NKT quận Thanh Xuân lần thứ I, bà được bầu làm Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội NKT quận Thanh Xuân nhiệm kỳ II, III, IV. Từ năm 2010 – 2014, 5 năm liền, Hội tổ chức dạy 5 lớp xóa mù chữ cho hơn 60 thanh niên khuyết tật và trẻ khuyết tật quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Cả 5 năm liên tục, bà đều đứng lớp dạy lớp xóa mù chữ, giúp các cháu biết đọc biết viết và biết làm tính đến 100. Rồi các cháu được học nghề, tạo công ăn việc làm ổn định để cuộc sống no ấm, có nhiều người còn tìm được một nửa của mình và có những phụ nữ khuyết tật đã dũng cảm làm mẹ đơn thân. Đó chính là nhiệm vụ của Hội, của bà đối với cộng đồng xã hội.
Chị Nguyễn Thị Thanh Bình: Học trò lớp xóa mù chữ  năm 2010 – khuyết tật vận động chia sẻ: Cô là người tận tình, nhờ có cô mà chị biết đọc, biết viết, nhờ có cô mà chị mới  nhắn tin được cho các bạn thông qua zalo, facebook… trò chuyện được. Từ đáy lòng, thực sự chị rất cảm ơn cô”.

Thành lập từ năm 2008, với xuất phát điểm là một tổ chức nhỏ, nguồn lực hạn chế, Hội NKT quận Thanh Xuân đã không ngừng khẳng định vai trò, là cầu nối yêu thương, nơi bảo vệ quyền lợi và tiếp sức cho NKT hòa nhập cộng đồng.  Đồng hành cùng bà Ngân khi nghỉ hưu, không thể thiếu bóng ông Lan – Người đồng chí (chuẩn bị nhận Huy hiệu 60 tuổi Đảng), người chồng mẫu mực trong công tác, trong việc nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành; cũng như các công tác của Hội NKT quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nhận trách nhiệm trước Đảng và chính quyền quận Thanh Xuân 17 năm qua, bà đã rất nỗ lực cố gắng để Hội có kết quả đáng ghi nhận với những dấu ấn là 65 Bằng khen, Giấy khen của các Sở ngành thành phố Hà Nội, của UBND Thành phố, của UBND tỉnh Cao Bằng, của các Bộ ngành Trung ương; 3 Cờ Thi đua xuất sắc, Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Tập thể Lao động tiên tiến”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Chị Phạm Thu Trang và Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân nhận quà của Chi hội Chữ thập đỏ Ecolife tặng cho NKT đặc biệt nặng, NKT khó khăn của hội NKT Thanh Xuân. ( Ảnh do nhân vật cung cấp).

Nhưng những con số ấy chỉ là một phần của tảng băng giá trị. Điều in đậm hơn cả đó chính là hàng trăm số phận được tiếp cận vay vốn, học nghề, có việc làm, được hỗ trợ học tập, chăm sóc y tế, đi lại dễ dàng hơn nhờ xe buýt miễn phí, và nhiều công trình công cộng thân thiện hơn với người yếu thế.

Nhất là hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, tình thương cho hội viên là Thương Bệnh binh, NKT đặc biệt nặng, NKT khó khăn và gia đình của trẻ khuyết tật Thanh Xuân. Kỷ niệm 60 năm, 65 năm, 70 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, Bà  được UBND thành phố Hà Nội 3 lần tặng thưởng Danh hiệu “Người tốt việc tốt tiêu biểu” và Thành ủy, UBND thành phố, các Bộ ngành Trung ương tặng Bằng khen về công tác hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Năm 2020, trước dịch bệnh bùng phát dữ dội trong cả nước, bà là 1/50 công dân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhưng có lẽ, phần thưởng xứng đáng nhất đối với gia đình Bà không phải chỉ là Huân Huy chương hay Bằng khen, Giấy khen… trong phòng Truyền thống gia đình,  mà là kết quả của các con, các cháu. Họ đều là những cán bộ, giảng viên gương mẫu của trường Đại học. Các cháu là những con ngoan, trò xuất sắc, luôn làm tốt công việc thiện nguyện và có trách nhiệm với xã hội.

Cả gia đình Bà đều cố gắng phấn đấu, dựng xây sao cho gia đình là một tế bào của xã hội. Hai chiến sỹ Giải phóng quân luôn nhắc con cháu, để có cuộc sống tươi đẹp hôm nay, thế hệ đi trước đã phải đổ máu xương để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Và biết bao đồng chí đồng đội họ trẻ mãi tuổi đôi mươi.

Nguyễn Thị Thúy Ngân cùng chồng là ông Bùi Hữu Lan ôn lại kỷ niệm xưa tại phòng Truyền thống gia đình của chung cư Ecolife, 58 Tố Hữu, TP. Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 81 năm, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2025, kính chúc các cựu chiến binh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Dẫu vẫn biết, các cựu chiến binh trải qua chiến đấu trực tiếp với quân thù dần xa dần, rồi một mai thế hệ ấy sẽ không còn nữa. Nhưng những ngọn lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất hai miền Nam Bắc vẫn còn đó. Bước tiếp cho thế hệ mai sau, để con cháu, đời đời ghi nhớ công ơn của các chiến sỹ Giải phóng quân miền Nam thành đồng, đã đổ máu xương để có cuộc sống ấm no hạnh phúc hôm nay và mãi mãi mai sau.

Nguyễn Văn Sự

Bài viết liên quan

Picture1

HÀ THỊ NHƯ QUỲNH – TỪ Á HẬU TRĂNG KHUYẾT ĐẾN GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU TRONG HÀNH TRÌNH PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG

TRAO HỌC BỔNG – TIẾP SỨC CHO HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ

501

Hành trình khởi nghiệp và truyền cảm hứng của Trần Quốc Nam

100

Người lính Đinh Văn Phượng: Từ tai nạn định mệnh đến hành trình không khuất phục

91

Tiến sĩ Phan Quốc Việt: Hành trình khai mở những tiềm năng tiềm ẩn

87

Thắp lên hy vọng từ nghĩa cử đầy nhân văn của doanh nghiệp xã hội SafeViet

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang