(DHVO). Dương Hữu Phúc (27 tuổi, Lạng Sơn) mất 2 tay sau tai nạn nổ ôxy nhưng không vì thế mà Phúc gục ngã, chàng trai đã cố gắng để trở thành thợ chụp ảnh và nhân viên thiết kế đồ họa.
Tại nạn ập đến bất ngờ và hành trình để vào được Đại học
Ngày 21/05/2014, khi Phúc đang làm thêm để phụ giúp gia đình tại một xưởng cơ khí, bỗng nhiên bình ôxy phát nổ. Lúc tỉnh dậy, Phúc thấy bông băng quấn đầy người, nhìn xuống không thấy hai tay đâu, lúc đó bản thân rất hoảng loạn. Đôi tay bị thương quá nặng, phải cắt đến gần khủy tay, đau đớn về thể xác là một phần, nhưng đau đớn về tình thần tăng lên gấp bội, vì chỉ còn 12 ngày nữa là Phúc bước vào đại học, phải gác lại ước mơ trở thành một nhân viên thiết kế đồ họa.
“Lúc đó, mình rất suy sụp cứ nghĩ sẽ chết mất, mọi công việc cá nhân đều trên tay mẹ. Thấy mẹ khóc bản thân mình tự nhủ, còn sống là còn hì vọng. Nếu không thử làm sao biết được mình có làm được hay không, vì thế mà mình đã cố gắng để sau này về già mẹ có người chăm sóc”, Phúc chia sẻ.
Dương Hữu Phúc ( 1995) chụp cùng em bé vùng cao
Từ đó, chàng trai luôn tự động viên bản thân mỗi ngày, tập làm quen với đôi tay không còn lành lặn như xưa. Với cố gắng không ngừng nghỉ dần dần việc ăn uống, vệ sinh cá nhân Phúc đã tự làm được. Đặc biệt cậu còn có thể tự “viết” được, đó là một bước ngoặt quan trọng để cậu viết tiếp tương lai vào giảng đường đại học của mình.
Ngày Phúc nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, chàng trai ấy mừng vì nỗ lực trong thời gian qua được báo đáp, lo vì không có tiền đi học. Thấy được sự quyết tâm của con trai, mẹ đã quyết định cùng Phúc lên Hà Nội nhập học và chăm sóc cho con trai mình.
Chắc không ai nghĩ một người mất đi đôi tay sao có thể học được thiết kế đồ họa, nhưng Phúc đã làm được điều đó, chàng trai đã học tập rất tốt để có thể ra trường và tìm được một công việc tại công ty thiết kế đồ họa.
Chỉ cần mẹ là đủ
Mẹ luôn là nguồi đồng hành với Phúc từ lúc cậu khó khăn nhất, mọi việc đều trên tay mẹ. Hiện tại, mẹ Phúc đang mắc phải căn bệnh “Hở van tim 30%”.
“Lúc nằm viện ngày thứ 15 mình mới tập đi, đi được 10 mét không về được. Phải gọi mẹ ra đón khi đó mẹ chỉ đứng cười, nhìn ánh mắt mẹ tràn đầy tình yêu thương. Tự nhủ bản thân phải cố gắng để mẹ có cuộc sống tốt hơn. Cố gắng có được công việc ổn định, thu nhập khá hơn để dành dụm một khoản mổ tim cho mẹ”, Phúc ngậm ngùi.
Phúc và mẹ chụp hình tại chương trình “Trạm Yêu Thương”
Khi được Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt hỏi em có lời nào muốn nhắn nhủ gì với mẹ, Chàng trai liền chia sẻ “Mong mẹ có nhiều niềm vui, gìn giữ sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật. Mẹ hạnh phúc là niềm động lực lớn lao để con có thể cố gắng bước tiếp chặng đường tiếp theo”.
“Mình muốn lan tỏa động lực của mình đến với tất cả mọi người, dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua. Chúc những hoàn cảnh như mình luôn yêu đời, vui vẻ, cố gắng và hòa nhập với mọi người”, Chàng trai nhắn nhủ.
Hà Giang