(ĐHVO). Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống không những không làm khuyết phục được tinh thần sống của Lương Văn Thưởng, chàng trai dân tộc Thái đã ngồi xe lăn hơn 30 năm mà còn thổi vào tâm hồn, hồn thơ của anh sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Có những khi, mình cảm thấy buồn lòng
Bởi nhiều thứ, trái ước mơ mong kế hoạch
Thôi đành phải, gắng vượt qua thử thách
Không bẩn lòng, dù đích cách bao nhiêu”
Tác giả của những câu thơ đầy nghị lực này là chàng trai có tâm hồn lãng mạn Lương Văn Thưởng- chàng trai dân tộc Thái đã ngồi xe lăn hơn 30 năm…
Hình ảnh anh Lương Văn Thưởng cùng với tập thơ của mình (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Chàng thơ “đặc biệt” Lương Văn Thưởng là người con sinh ra và lớn lên tại bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Cứ ngỡ cuộc sống của anh sẽ cứ thế trôi qua một cách bình dị tại thôn bản nhưng sau một trận ốm nặng năm 9 tuổi anh Thưởng bị bại liệt và sau đó không thể tự đi lại được. Lúc đầu mới bị anh còn có thể chống gậy đi lại được sau đó nặng thêm anh lại phải dùng 2 chiếc ghế để di chuyển. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể mua được một chiếc xe lăn tử tế nên từ năm 20 tuổi anh gắn bó với chiếc xe lăn tự chế do chính tay người cha làm giúp. Nhưng sau này một người bác cùng họ Lương tốt bụng ngoài Hà Nội đã tặng anh một chiếc xe lăn điện để anh có thể thuận tiện hơn trong việc đi lại hàng ngày. “Khoảng thời gian đi bằng 2 chiếc ghế khiến anh suy sụp. Lúc đó anh tưởng cả thế giới này chỉ có mỗi anh bị nên lười vận động. Nhưng rồi qua tivi anh vô tình biết được được hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đã tiếp thêm cho anh nguồn cảm hứng và động lực để có thể cố gắng tiếp tục sống” anh chia sẻ với tôi.
Hình ảnh anh Lương Văn Thưởng trên chiếc xe lăn điện (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Anh lớn lên trong tình thương và sự động viên, khích lệ của người thân và gia đình. Bởi vậy dù có khó khăn trong việc di chuyển nhưng anh vẫn khao khát được làm việc, được giúp đỡ người thân, gia đình. Vì không làm được những công việc nặng nhọc chân tay nên anh thường đi bán bông ngoáy tai, tăm xỉa răng, pin, thẻ nhớ… Anh cũng thường tải nhạc mp3, video mp4 cho những ai cần. Và thỉnh thoảng những người hàng xóm có điện thoại bị lỗi không thể khắc phục được thì anh thường qua xem giúp.
Hình ảnh những món đồ anh Thưởng bán (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Cũng vì bất tiện trong di chuyển nên việc học hành của anh bị dang dở. Nhưng vì yêu con chữ nên anh thường tự mày mò học tập qua radio, sách báo làm thơ. Rồi sau đó để gửi gắm những niềm vui, nỗi buồn của mình anh bắt đầu tập làm thơ. Năm 2018 anh xuất bản tập thơ đầu tiên của mình mang tên “Đi tìm ước mơ”, cuốn sách của anh gồm 78 bài thơ theo thể loại lục bát và song thất lục bát. Những tập thơ anh sáng tác chủ yếu thường về các chủ đề như tình yêu lứa đôi, về mẹ và cuộc sống làng bản cũng như những suy ngẫm về nhân sinh. Nhưng đôi khi vẫn không thể tránh khỏi sự mặc cảm, tự ti về bản thân và luôn khao khát về một tình yêu lứa đôi và một gia đình êm ấm được anh thể hiện qua những câu thơ :
“Ngắm nhìn bè bạn kết đôi
Đơm hoa kết trái sinh sôi mái tình
Quây quần hạnh phúc gia đình
Hỏi con tim nhỏ của mình nhớ ai”
(Trích Đi tìm ước mơ)
Bên cạnh đó anh cũng thường sáng tác những bài thơ ngẫu hứng đăng lên các trang mạng xã hội, hội, nhóm để cho bạn bè và người thân đặc biệt là những người khuyết tật đồng cảnh cùng đọc, cảm nhận và sẻ chia. Dạo quanh trang mạng xã hội của anh tôi ấn tượng bởi con người yếu ớt trên chiếc xe lăn kia nhưng không hề thiếu tinh thần vì cộng đồng thể hiện qua bài thơ Cùng nhau chống dịch được anh sáng tác trong tháng 5 vừa qua:
“Chấp hành chống dịch cô vi
Khẩu trang cẩn thận mỗi khi ra ngoài
Bởi vì dịch chẳng từ ai
Cùng nhau dập tắt mốt mai an bình.
Việt Nam Đất Nước Hữu Tình
Quan dân cùng mọi gia đình nâng cao
Xem dịch như giặc thủa nào
Chúng ta sẽ thắng… Đồng bào yêu ơi”
Bài thơ nói về trách nhiệm chống dịch của mỗi công dân và niềm tin bất diệt rằng đất nước Việt Nam ta sẽ chống dịch đại thành công như cách mà dân tộc ta đã chiến thắng các kẻ thù xâm lược trước kia. Thơ anh giản dị, đong đầy tình cảm và chứa đựng những niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai đất nước lại trở về cuộc sống thường nhật.
Có lẽ, chính niềm đam mê làm thơ đó đã giúp anh vượt lên chính bản thân mình để tiếp tục sống và hy vọng rằng những bài thơ hay đó sẽ tiếp thêm nghị lực cho mọi người xung quanh và đặc biệt là những người khuyết tật giống như anh để cùng có một cuộc sống tươi mới hơn.
Công Năng