Năm 2026, cử tri cả nước sẽ bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không chỉ thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, mà còn là dịp để tiếp tục khẳng định bản chất nhân văn, tiến bộ của chế độ ta. Trong đó, việc bảo đảm để người khuyết tật (NKT) thực hiện đầy đủ quyền bầu cử, ứng cử có ý nghĩa quan trọng, góp phần kiến tạo một Quốc hội toàn diện, bao trùm, một nền hành chính hiệu quả và một xã hội thực sự hòa nhập cho tất cả mọi người.
Ảnh minh họa: Một cử tri là người khuyết tật thực hiện quyền bầu cử của mình
- NKT cần hiểu rõ quyền và trách nhiệm bầu cử, ứng cử
Điều đầu tiên và cũng là nền tảng quan trọng nhất để người khuyết tật tham gia đầy đủ vào đời sống chính trị là được trang bị kiến thức pháp lý và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Theo Hiến pháp năm 2013 (Điều 27) và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi 2025), mọi công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử. Bên cạnh đó, Luật Người khuyết tật năm 2010 cũng khẳng định: Người khuyết tật có đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong đó gồm cả quyền bầu cử, ứng cử.
Bên cạnh đó, Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật mà Việt Nam đã phê chuẩn năm 2014 cũng có quy định về quyền tham gia đời sống chính trị công cộng (Điều 29). Vì vậy, cùng với pháp luật Việt Nam, đã một lần nữa khẳng định người khuyết tật có thể tham gia đời sống chính trị một cách thực chất, trên cơ sở bình đẳng với những người khác…
Điều này có nghĩa là người khuyết tật không chỉ có quyền bỏ phiếu độc lập, bí mật, mà còn có quyền được ứng cử vào các cơ quan dân cử như mọi công dân khác. Đây là những quyền hiến định, được pháp luật bảo đảm và Nhà nước bảo vệ.
Khi hiểu rõ quyền của mình, người khuyết tật sẽ dần xóa bỏ rào cản tâm lý “tự hạn chế”, thêm tự tin để cất lên tiếng nói của chính mình trong các vấn đề của xã hội. Mỗi lá phiếu, mỗi sự tham gia của họ không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là minh chứng sinh động cho một xã hội dân chủ, bình đẳng và hòa nhập thực sự.
Cùng với đó, xã hội cũng cần thay đổi nhận thức, coi việc người khuyết tật tham gia bầu cử, ứng cử là điều bình thường, lẽ đương nhiên, tự nhiên trong một nền dân chủ phát triển. Cộng đồng, gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể phải đóng vai trò đồng hành, khích lệ và hỗ trợ, thay vì bảo hộ hay thương hại. Khi người khuyết tật được tôn trọng và tạo cơ hội bình đẳng để thể hiện ý chí chính trị, đó là minh chứng cho một xã hội dân chủ và nhân văn thực sự
- Cần kiến tạo môi trường thân thiện
Bên cạnh việc giúp người khuyết tật hiểu rõ quyền và trách nhiệm của bản thân trong bầu cử, ứng cử, một điều kiện tiên quyết để họ có thể thực hiện đầy đủ quyền này chính là một môi trường thân thiện và tiếp cận toàn diện. Bởi lẽ, quyền chỉ thực sự được hiện thực hóa khi có điều kiện để thực thi, và trách nhiệm chỉ có thể được đảm bảo khi đủ khả năng thực hiện.
Do đó, cộng đồng xã hội và các cơ quan chức năng cần chung tay kiến tạo một môi trường bầu cử thân thiện, không rào cản, trong đó mọi người đều có thể tham gia một cách bình đẳng, an toàn và tự tin. Cụ thể:
– Tiếp cận thông tin: Các tài liệu, ấn phẩm bầu cử và thông tin về ứng viên cần được số hóa, đa dạng hóa hình thức truyền tải, bao gồm chữ lớn, chữ nổi Braille, ngôn ngữ ký hiệu, video có phụ đề và mô tả âm thanh… Đây là nội dung hoàn toàn có thể triển khai ngay và cần được coi là ưu tiên. Bởi việc đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin không chỉ giúp người khuyết tật thực hiện quyền của mình, mà còn khẳng định tính công khai, minh bạch và công bằng của toàn bộ tiến trình bầu cử.
– Tiếp cận cơ sở vật chất: Địa điểm bỏ phiếu, tiếp xúc cử tri… cần được thiết kế và cải tạo theo hướng tiếp cận phổ quát — có lối đi dốc, đường dẫn, nhà vệ sinh thân thiện, bàn phiếu phù hợp cho xe lăn và khu vực bỏ phiếu riêng đảm bảo sự riêng tư…. Đây là việc làm thiết thực, không chỉ phục vụ cho mùa bầu cử trước mắt mà còn mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng, hướng tới xã hội không rào cản vật lý bên cạnh không còn hình thức rào cản nào khác.
– Tiếp cận ứng viên: Cần tạo điều kiện để người khuyết tật gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu và đặt câu hỏi với các ứng viên một cách bình đẳng. Hoạt động này không chỉ giúp NKT bày tỏ nguyện vọng, thể hiện tiếng nói, mà còn thúc đẩy sự hòa nhập xã hội, tăng cường sự tự tin và gắn kết cộng đồng.
Việc kiến tạo một môi trường bầu cử thân thiện chính là thước đo của nền dân chủ bao trùm, nơi mọi công dân, dù có hay không có khuyết tật đều được tôn trọng, được lắng nghe và được tạo điều kiện để tham gia vào quá trình quyết định tương lai của đất nước.
Những giải pháp này cũng hoàn toàn phù hợp và là sự cụ thể hóa tinh thần của các văn bản luật và các hướng dẫn thi hành trong đó có thể kể đến như Nghị định 28/2020/NĐ-CP, Quy chuẩn QCVN 10:2024/BXD… quy định trong việc bảo đảm cho người khuyết tật tiếp cận thông tin và công trình xây dựng…
- Vận động đề cử và hỗ trợ NKT ứng cử
Để có được những đại diện xứng đáng trong cơ quan dân cử, cần có sự chủ động, tích cực từ các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đoàn thể. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm tham gia giới thiệu, hiệp thương người ứng cử. Vì vậy, MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ… và các tổ chức của người khuyết tật cùng các tổ chức xã hội khác cần tích cực rà soát, phát hiện, đề cử và giới thiệu những NKT tiêu biểu — những người đã khẳng định năng lực trong hoạt động xã hội, kinh doanh, văn hóa, giáo dục hoặc lao động sản xuất tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bên cạnh đó là việc nghiên cứu, đánh giá tác động làm cơ sở xây dựng cơ chế, quy định hạn ngạch đối với đầy đủ các nhóm đối tượng, thành phần trong xã hội…
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ cụ thể, đồng bộ và linh hoạt cho các ứng viên là NKT. Việc hỗ trợ có thể bao gồm: hướng dẫn, tư vấn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ; hỗ trợ phương tiện, thiết bị, phiên dịch hoặc trợ lý trong quá trình tiếp xúc cử tri; và hỗ trợ truyền thông để giúp ứng viên thể hiện đầy đủ năng lực, tâm huyết và chương trình hành động của mình.
Đây không chỉ là sự hỗ trợ mang tính kỹ thuật, mà còn là hành động thể hiện tinh thần nhân văn và bình đẳng trong đời sống chính trị. Khi những người khuyết tật có cơ hội được đại diện cho cộng đồng, tiếng nói của họ sẽ góp phần phản ánh đa dạng hơn những vấn đề xã hội, từ đó làm cho các quyết sách của Quốc hội và HĐND trở nên sâu sát, thực tiễn và bao trùm hơn.
- Truyền thông – cầu nối nâng cao nhận thức
Một yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy sự tham gia chính trị của người khuyết tật chính là công tác truyền thông và tuyên truyền xã hội. Báo chí, phát thanh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội cần được xem là cầu nối quan trọng giữa chính sách và người dân, góp phần lan tỏa thông tin về quyền bầu cử, ứng cử một cách gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm khuyết tật.
Các cơ quan báo chí, tạp chí chuyên ngành có thể xây dựng chuyên trang, chuyên mục hoặc phóng sự phản ánh về những tấm gương NKT tiêu biểu đã tích cực tham gia hoạt động xã hội, những giá trị họ mang lại cho cộng đồng, đồng thời giới thiệu các mô hình tiếp cận bầu cử thân thiện…. Việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, phụ đề, mô tả âm thanh, định dạng Braille hoặc video tóm tắt sẽ giúp thông tin đến được với nhiều đối tượng hơn, qua đó tăng tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin.
Cùng với đó, mạng xã hội và các nền tảng số đang trở thành công cụ hữu hiệu để lan tỏa thông điệp về bình đẳng, dân chủ và quyền tham gia chính trị của NKT. Các tổ chức của người khuyết tật, câu lạc bộ và nhóm cộng đồng trên môi trường mạng có thể chủ động sản xuất nội dung truyền thông, tọa đàm trực tuyến hoặc chiến dịch “hashtag” nhằm khuyến khích sự quan tâm và tham gia của NKT trong tiến trình bầu cử, ứng cử.
Thông qua đó, truyền thông không chỉ làm nhiệm vụ phổ biến kiến thức pháp luật, mà còn tạo nên một không gian công bằng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi tích cực hành vi xã hội, nơi người khuyết tật không còn bị xem là “đối tượng được hỗ trợ” mà là chủ thể tích cực, có quyền đóng góp và đại diện cho cộng đồng mình nói riêng, xã hội nói chung.
Và để các hoạt động truyền thông đạt hiệu quả cao, cần có một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý bầu cử, cơ quan truyền thông và các tổ chức đại diện cho người khuyết tật. Cụ thể, Hội đồng Bầu cử các cấp có thể chủ trì, mời đại diện các tổ chức của người khuyết tật tham gia tư vấn, phản biện nội dung và hình thức truyền thông ngay từ khâu thiết kế chiến dịch. Điều này đảm bảo thông điệp không chỉ đến được mà còn phải thực sự phù hợp, thân thiện và trao quyền cho người khuyết tật.
Thay lời kết
Năm 2026 cũng là thời điểm kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Đây là dịp để nhìn lại hành trình lịch sử vẻ vang, đồng thời cũng là bước ngoặt để Quốc hội chuyển mình mạnh mẽ, cùng dân tộc bước vào giai đoạn phát triển mới.
Việc bảo đảm sự tham gia đầy đủ của mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có người khuyết tật, chính là động lực quan trọng để Quốc hội hoạt động hiệu quả, toàn diện và bao trùm hơn. Một Quốc hội có sự đại diện rộng rãi sẽ đưa ra những quyết sách sát thực tiễn, những chính sách thiết thực, đi vào cuộc sống của mọi người dân. Khi tiếng nói của người khuyết tật và các nhóm yếu thế được lắng nghe, chính sách sẽ ngày càng thực chất, gần gũi, góp phần xây dựng một xã hội mà mọi công dân đều được tôn trọng và phát huy giá trị.
Bầu cử, ứng cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm công dân. Đối với người khuyết tật, việc thực hiện các quyền này chính là sự khẳng định vị thế, vai trò của họ trong đời sống chính trị – xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cần sự chung tay của toàn xã hội, từ nâng cao nhận thức đến kiến tạo môi trường tiếp cận toàn diện. Chỉ khi mọi công dân, không phân biệt thể chất hay tình trạng, hoàn cảnh, đều được tạo điều kiện tham gia vào quá trình quyết định vận mệnh đất nước, chúng ta mới thực sự xây dựng thành công một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh – nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
Đỗ Văn