Cần làm tốt vai trò truyền thông liên quan đến người khuyết tật

Không chỉ “phi thường hóa” hay “bi thương hóa” những câu chuyện về người khuyết tật, truyền thông còn cần chắt lọc, chọn lọc, thông tin đa chiều và đi sâu sát hơn về người khuyết tật. Và hơn cả, việc đưa tin, viết bài về người khuyết tật cũng rất cần sự tôn trọng trong việc giật tít, sử dụng ngôn từ cũng như hình ảnh đối với người khuyết tật…

Ảnh minh họa

Câu chuyện về người khuyết tật không phải là “một hiện tượng”

Thực tế cho thấy, có rất nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đã làm khá tốt vai trò khi phát hiện và thông tin về những “tấm gương người khuyết tật tiêu biểu” mà qua đó mỗi câu chuyện có thể trở thành những bài học truyền cảm hứng, ý chí, nghị lực, làm tấm gương để những người khác nhìn vào và học tập được những giá trị tốt đẹp. Không chỉ vậy, nó còn là những phát hiện mới mẻ, là những góc nhìn, góc tiếp cận đa chiều về cuộc sống của người khuyết tật cũng như sự nhìn nhận đa dạng về cuộc sống xã hội.

Tuy nhiên, mặc dù mỗi cá nhân NKT và câu chuyện của họ là cả một sự nỗ lực, phấn đấu vô cùng để có thể vượt qua số phận có phần “nghiệt ngã” – theo như quan niệm của nhiều người, vươn lên trong cuộc sống để không chỉ sống tốt với bản thân, gia đình mà còn có ích cho đời… Thế nhưng, đôi khi, có những câu chuyện về một người khuyết tật nào đó dường như lại là một phát hiện theo kiểu “một hiện tượng”. Và theo đó là việc sử dụng các ngôn từ mỹ miều có phần “hơi quá” theo kiểu bi thương hóa hay phi thường hóa, vĩ đại hóa không đúng với bản chất để biến nó thành một câu chuyện kỳ tích mà quên rằng trong xã hội còn rất rất nhiều những tấm gương như thế và hơn thế vẫn âm thầm đóng góp những giá trị lớn lao hơn cho xã hội mà không chỉ riêng cho bản thân, gia đình họ.

Có thể thấy, tưởng như rất bình thường nhưng thực tế đây thực sự là một điều lạ khi những người làm được nhiều thứ, rất tiêu biểu nhưng chưa ai biết đến còn chỉ một câu chuyện rất đỗi “bình thường” của một người khuyết tật cũng “rất đỗi bình thường” chỉ đơn thuần là cố gắng vượt lên để họ sống cuộc đời của họ, thỏa đam mê, ước vọng của chính bản thân chứ cũng chưa phải quá tiêu biểu, nổi bật thì được rất nhiều cơ quan truyền thông “tung hô”, dùng rất nhiều mỹ từ, ngôn ngữ chắt lọc hình tượng có phần thái quá lên.

Chính vì vậy, khi một câu chuyện được một hai cơ quan tuyên truyền thì ngay sau đó, hang loạt các cơ quan truyền thông khác cũng liên tục có những bài viết thậm chí đi vào “mọi ngóc ngách” để xem có gì mới hơn không. Trong khi đó, còn rất nhiều tấm gương khác, họ vô cùng tiêu biểu và đáng được ca ngợi cũng như được tôn vinh thì lại chưa được tiếp cận nhiều. Do đó, việc phát hiện là điều cần thiết nhưng truyền thông không nên quá chỉ tập trung vào 1 phát hiện đó đặc biệt là đối với những người làm truyền thông thường xuyên về ngừơi khuyết tật như hiện nay khi một câu chuyện về người khuyết tật “bình thường” có đến hàng chục cơ quan truyền thông nhắc đến

Phải khẳng định, mỗi câu chuyện về NKT vươn lên trong cuộc sống đều là những câu chuyện đáng quý, đáng trân trọng và đó đều là câu chuyện truyền lửa, cảm hứng, nghị lực sống cho xã hội nhưng truyền thông cũng nên quan tâm nhiều hơn đến những tấm gương khác dù họ tiêu biểu hơn hay cũng đơn thuần chỉ là một người khuyết tật bình thường vươn lên thay vì tập trung vào một vài đối tượng sau khi được phát hiện. Bởi chúng ta đều biết trong xã hội có rất nhiều những tấm gương tiêu biểu, họ âm thầm, lặng lẽ cống hiện những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Mà quan trọng hơn là truyền thông cần phát huy vai trò phát hiện và tuyên truyền giống như 400 đại biểu được tuyên dương trong lần đầu tiên vào cuối năm 2020. Và Việt Nam có trên 6,2 triệu người khuyết tật, mà thậm chí theo tổ chức Y tế thế giới thì NKT Việt Nam chiếm tới 10% dân số nghĩa là gần 10 triệu người khuyết tật với hàng trăm tổ chức của và vì người khuyết tật, các câu lạc bộ, hội nhóm và hàng nghìn, hàng vạn người khuyết tật tiêu biểu trên khắp cả nước. Đó là còn chưa kể đến những người không khuyết tật đã đang và sẽ đồng hành cùng người khuyết tật trên con đường hiện thực hóa quyền của người khuyết tật.

Việc không nên quá tập trung vào một người còn có những ý nghĩa riêng của nó đó là không quá coi đây là một hiện tượng, một sự cá biệt, công nhận sự đa dạng của xã hội, thể hiện sự bình đẳng giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. Đồng thời, trên một khía cạnh khác là không biến họ trở thành một ngôi sao mà đánh mất bản thân. Bởi lẽ có thể vì nhiều lý do, khi được quan tâm quá nhiều, con người lại có xu hướng cho rằng mình là một cái gì đó vĩ đại, ảo tưởng vì những gì mình có do những gì truyền thông đang làm bởi truyền thông vốn dĩ không cẩn thận sẽ là con dao hai lưỡi – nó có thể cứu sống một con người nhưng cũng có thể giết chết một số phận.

Do vậy, việc dừng đúng lúc vô cùng quan trọng, nếu không nó sẽ gây ra khá nhiều tiêu cực, hệ lụy mà có thể kể đến như: Gây mất niềm tin vào truyền thông do có rất nhiều tấm gương tiêu biểu hơn nhưng lại chưa được tuyên dương dù truyền thông biết đến họ bởi có thể vì nhiều lý do như: họ không nhận mình hay cho rằng mình là người truyền cảm hứng, họ cũng không thích quá phô trương bản thân dù những gì họ làm là vô cùng giá trị và lớn lao không chỉ vượt lên chính bản thân mình, vun đắp kiến thức, trau dồi nghiệp vụ, chuyên môn mà họ còn từng bước nâng dần những hoạt động của bản thân trong việc chia sẻ, trợ giúp người đồng cảnh vươn lên trong cuộc sống, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội…

Dù rằng, những con người đó, họ mới thực sự xứng đáng được truyền thông nhắc đến nhưng có thể lại ít được biết đến, cũng có thể họ “ngại” nói về cuộc đời họ hay họ cũng không cần những ngôn từ mỹ miều để đánh bóng tên tuổi họ, họ chỉ nói về những gì họ đã làm cho xã hội, cho cuộc đời và cho những mảnh đời, số phận; có thể họ luôn tâm niệm đây cũng chính là một phần “trách nhiệm” họ phải gánh vác với tư cách là một phần của xã hội. Có lẽ, chính họ không coi bản thân mình là sự tách biệt đối với xã hội, họ bình đẳng và cũng như bao người khác trong xã hội, không phân biệt khuyết tật hay không khuyết tật mà chỉ coi đó là sự đa dạng của đời sống xã hội.

Một lý do khác, có thể truyền thông chưa biết đến họ, chưa thể tiếp cận họ hoặc đơn thuần những người làm truyền thông thực sự chỉ viết về những gì họ đã, đang và sẽ làm, đóng góp cho xã hội những gì thiết thực nhất thay vì ngợi ca một ý chí nghị lực vươn lên số phận bản thân bằng sự xót xa hay anh hùng hóa khả năng. Bởi những người làm truyền thông ở đây họ hiểu hơn ai hết, họ ca ngợi đúng thực chất giá trị của một tấm gương mang tính chất tiêu biểu, đại diện thông qua những việc mà những tấm gương tiêu biểu đã làm được cho cộng đồng. Đó cũng là những giá trị chứng minh rõ nét hơn bao giờ hết về ý chí, nghị lực của những con người này, họ không những không khuất phục số phận mà còn góp phần giúp thay đổi biết bao số phận những con người đồng cảnh hay đóng góp những giá trị thiết thực cho cuộc sống, xã hội.

Có một chia sẻ của một người có khá nhiều đóng góp cho xã hội và cộng đồng và bản thân cũng chính là một người khuyết tật là “Những người làm được nhiều thì còn bận làm, không có thời gian để lên Showbiz nên không ai biết là đúng rồi”. Tưởng chừng như đây chỉ là một câu nói vui nhưng lại khiến người nghe có phần cảm thấy chua chát bởi đâu đó có phần “bất công” dẫu vẫn biết rằng đó là điều bình thường trong xã hội nhưng bất công với chính những người xứng đáng được ca ngợi.

Ảnh minh họa

Cần đấu tranh, lên án việc “lợi dụng” hình ảnh người khuyết tật

Thời gian vừa qua, không chỉ việc lợi dụng người khuyết tật, biến họ thành công cụ để “kiếm ăn”, mà “hình ảnh” người khuyết tật cũng bị “sử dụng” để làm công cụ kiếm ăn. Rất nhiều người đã giả dạng thành người khuyết tật bị mù, mất hai chân… để đi “lừa”, trục lợi trên tình thương của cộng đồng, xã hội. Nó không chỉ “giúp” các chiến sỹ công an trở thành “thần y” bất đắc dĩ khi chữa khỏi đôi mắt, “hồi sinh” lại đôi chân mà nó đang gây ra những hệ lụy khôn lường đối với cộng đồng xã hội và chính những người khuyết tật. Nếu như cộng đồng, xã hội mất đi niềm tin, trở nên nghi kỵ, có phần xa lánh đối với người khuyết tật, thì người khuyết tật sẽ có thể mặc cảm, tự ti hơn, cảm thấy bị xúc phạm hay đơn giản chỉ là họ sẽ mất đi một nguồn thu nhập khi làm việc bằng chinh khả năng của bản thân để đảm bảo cuộc sống… trong khi khuyết tật là điều không ai mong muốn, người khuyết tật phải nỗ lực để vượt qua những rào cản do tình trạng khuyết tật mang lại thì có những kẻ “táng tận lương tâm” lợi dụng điều đó “để làm tiền”. Điều đó cũng tác động không nhỏ đến hệ thống chính sách, an sinh, hình ảnh của Việt Nam…

Bên cạnh đó, lại có cá nhân “lợi dụng” truyền thông về người khuyết tật để mưu cầu lợi ích. Thực tế có những người sau khi được giới thiệu cho những nhân vật tiêu biểu thì lại không viết thay vào đó “kể lại” những câu chuyện “rất đỗi binh thường” của người khuyết tật như bao câu chuyện về nghị lực sống của người khuyết tật khác thay vì những gì họ đã làm được cho xã hội, thay vì những tấm gương tiêu biểu thật sự nổi bật, câu chuyện của họ thật sự là nguồn động lực truyền cảm hứng… hay lại có người đề nghị viết bài cho người khuyết tật nhưng sau đó lại không viết, khất lần khất lần nữa mãi rồi cuối cùng là đi vào lãng quên. Có thể hay có vẻ như chưa có “lợi ích” gì nên người khuyết tật được “hứa hẹn” kia chưa được “quan tâm”.

Có thể, ở đây người khuyết tật chưa cho “truyền thông” được hưởng cái lợi ích mà truyền thông đang hướng đến… Hơi xót xa nhưng sự thật là khi truyền thông về người khuyết tật, có đơn vị hay cá nhân thay vì phát huy tính quan trọng, vai trò của truyền thông thì lại lấy truyền thông làm công cụ, lợi dụng để mưu cầu lợi ích cá nhân trên danh nghĩa theo kiểu đôi bên cùng có lợi.

Và một vấn đề nữa, có thể sẽ là câu chuyện trong tương lai hay đã xảy ra trong hiện tại, nhưng đó là điều cần được cảnh báo với thời đại khởi nghiệp bằng truyền thông đang bùng nổ như hiện nay. Sự thật là thời gian qua, truyền thông đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, cộng đồng, giúp nhiều cá nhân khởi nghiệp thành công, làm giàu bằng việc xây dựng ý tưởng trở thành những nhà sang tạo nội dung. Đây cũng sẽ là một cơ hội nghề nghiệp mới với nhiều triển vọng đối với người khuyết tật khi việc lên ý tưởng, sáng tạo nội dung đối với mỗi con người có vẻ như là vô hạn, vô tận. Thế nhưng, ai cũng biết, bên cạnh hiệu quả truyền thông thì hệ lụy của truyền thông cũng rất ghê gớm nếu truyền thông sai cách, không đúng… và thực tế, thời gian qua, đã có rất nhiều đơn vị, cá nhân vì tiền mà bất chấp nội dung để rồi dẫn đến những hậu quả khôn lường mà đối tượng bị ảnh hưởng chính là nhóm đối tượng yếu thế không có hoặc ít có khả năng bảo vệ bản thân từ những thông tin độc, thiếu kiểm chứng, thông tin sai sự thật, thông tin ảo khiến người khác bị mơ hồ, những nội dung vi phạm đạo đức thậm chí là vi phạm pháp luật.

Và cũng có thể, sắp tới, đối tượng được hướng tới để “khởi nghiệp bằng truyền thông” – thực tế là đã có, sẽ là NKT qua đó bi thương rồi anh hùng những câu chuyện của họ để thu hút kiếm lời bằng nhiều hình thức như: biến họ trở thành một diễn giả, một người nổi tiếng trên mạng xã hội rồi viết sách, kể chuyện núp dưới bóng truyền cảm hứng hay đóng góp một phần lợi nhuận vì lợi ích xã hội… và đằng sau là một ekip mà ekip này cũng như NKT chưa hiểu được việc có thể truyền cảm hứng hay trở thành một diễn giả không phải chuyện đơn giản. Không phải cứ kể về một chuyện “bi ai” của bản thân, nghị lực vượt qua nó như thế nào là có thể truyền cảm hứng rồi thành diễn giả mà thực chất một người truyền cảm hứng thực thụ, một diễn giả đúng nghĩa đó phải là một người trải qua nhiều, có nhiều đóng góp mới có kinh nghiệm mà quan trọng hơn là phải một người rất giỏi diễn thuyết, có sức truyền cảm và một nền tảng kiến thức sâu rộng. Thoáng nhìn qua, tưởng chừng đó là mục đích tốt đẹp nhưng có thể trong đó lại chưa hẳn là một việc làm tốt mà xấu nhất NKT chính là công cụ để những đối tượng này lợi dụng trục lợi, đánh vào lòng tốt của mọi người mà nguy hại là gây ra sự mất lòng tin vào xã hội… Mục đích kiếm tiền, làm giàu là chính đáng nhưng cách thức thì là vấn đề đáng bàn. Và khởi nghiệp bằng truyền thông, bằng người khuyết tật, bằng những câu chuyện truyền cảm hứng… cũng là một điều rất tốt, có thể sẽ góp phần giúp xã hội tốt đẹp hơn nhưng cũng cần cảnh báo để chính người khuyết tật có thể lượng được những nguy cơ, để cơ quan truyền thông chính thống phát hiện và đấu tranh với những “kẻ làm truyền thông bẩn”.

Có thể nói, dẫu rằng NKT hay bất kỳ ai khi được truyền thông nhắm đến đều có thể trở thành bi kịch hay công cụ để truyền thông lợi dụng bởi bên cạnh truyền thông chính thống, chân chính thì có rất nhiều kẻ lợi dụng truyền thông để trục lợi. Và không cần chứng minh, hiện thực cuộc sống đã cho chúng ta thấy vì view, vì like, vì lợi ích nhiều cá nhân đã bỏ qua sự thật, cái tiêu biểu, những giá trị tốt đẹp, nhân đạo, nhân văn để hướng đến cái giá trị phi nhân sinh, phi đạo đức thậm chí vi phạm pháp luật mà người ta vẫn thường gọi là vì tiền mà bất chấp thủ đoạn.

Ảnh minh họa

Cần truyền thông đa chiều, sâu sát liên quan đến người khuyết tật

Việt Nam là một quốc gia có hệ thống truyền thông rộng khắp, đa dạng, phong phú loại hình với khoảng 800 cơ quan báo chí chính thống cùng số lượng trang điện tử lớn, nhiều loại hình từ hình, phát thanh, in đến các loại truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội… Các cơ quan truyền thông đang rất tích cực tuyên truyền về người khuyết tật, thế nhưng có lẽ cũng cần xem xét thêm việc truyền thông về người khuyết tật như thế nào bên cạnh việc nêu gương, tuyên truyền những câu chuyện xung quanh bản thân người khuyết tật.

Một trong những vấn đề đang rất cần được quan tâm khi truyền thông liên quan đến người khuyết tật đó chính là tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách đối với người khuyết tật đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ của người khuyết tật; đó là đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật; đó còn là phản biện chính sách, nói lên tiếng nói của người khuyết tật, những nguyện vọng, tâm tư góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách; đó còn là nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cho người khuyết tật và cộng đồng…

Chỉ khi người khuyết tật được tuyên truyền một cách đầy đủ, hai chiều, đa phương diện và đi sâu đi sát vào thực tế trên mọi mặt thì người khuyết tật thực sự hòa nhập một cách bình đẳng và đầy đủ, những giá trị người khuyết tật mang lại mới thực sự có giá trị trong một “xã hội đa dạng”.

Bên cạnh đó, những hình ảnh những người không khuyết tật cũng đang từng ngày đồng hành với người khuyết tật cũng cần được chia sẻ rộng rãi, lan tỏa. Họ không chỉ góp phần giúp thực thi chính sách, hiện thực hóa quyền của người khuyết tật mà đó còn là những hình ảnh đẹp để mọi người có niềm tin hơn vào cuộc sống, thúc đẩy những hình ảnh đẹp đó ngày một lan tỏa nhiều hơn. Có thể lấy ví dụ minh chứng cho những hình ảnh đẹp đó, cũng rất nổi bật và ấn tượng trong thời gian vừa qua: Nếu như truyền thông thời gian vừa qua chỉ tập trung vào nhiều việc tuyên truyền các chiến sỹ làm căn cước công dân đã vất vả, trách nhiệm thế nào nhưng những hình ảnh trợ giúp người khuyết tật, người già… gọi chung là đối tượng yếu thế đến với địa điểm làm căn cước thậm chí là hỗ trợ làm căn cước tại nhà thì vẫn còn chưa nhiều đặc biệt là hình ảnh một nữ chiến sỹ tại Quảng trị đã giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với người khuyết tật nghe nói đã chạm đến ước muốn của người khuyết tật nói chung là rất cần được hỗ trợ để hòa nhập. Và có thể là một câu chuyện giá như qua hình ảnh đầy ý nghĩa đó, nhưng thực tế cho thấy, nếu người khuyết tật có thể được đảm bảo những nhu cầu cơ bản, NKT hoan toàn tự tin để hòa nhập một cách đầy đủ, bình đẳng và có những đóng góp như người không khuyết tật. Đồng thời, qua câu chuyện đó, cũng rất mong mỏi người khuyết tật sẽ được hỗ trợ tại các cơ sở, dịch vụ công trong thời gian tới…

Tạm kết: Tin tưởng và hy vọng rằng, những câu chuyện truyền cảm hứng, truyền lửa từ những tấm gương sáng, thật sự tiêu biểu không chỉ riêng là câu chuyện của NKT, đối tượng yếu thế mà là bất kỳ ai trong xã hội sẽ được truyền thông một cách đúng nghĩa để những câu chuyện đó thực sự là những câu chuyện đẹp, ý nghĩa cho đông đảo mọi người. Bên cạnh đó, những nội dung liên quan đến người khuyết tật sẽ được truyền thông sâu rộng, đa chiều, đầy đủ và phù hợp, những vấn đề, hệ lụy làm ảnh hưởng đến người khuyết tật sẽ bị đấu tranh, bài trừ và loại bỏ. Hơn cả là với vai trò của mình, mong muốn rằng truyền thông chân chính sẽ góp phần giúp người khuyết tật có được hạnh phúc thay vì làm người khuyết tật chịu tổn thương thêm bởi họ đã phải gánh chịu quá nhiều rào cản từ khuyết tật mang lại, định kiến xã hội, phân biệt và kỳ thị – những vấn đề dù ít, dù nhiều vẫn đang là rào cản lớn để người khuyết tật có thể hòa nhập bình đẳng vào cộng đồng một cách đầy đủ, góp phần vào sự đa dạng hóa của xã hội. Đó còn thể hiện sự tôn trọng với NKT, tôn trọng chính bản thân và tôn trọng sự đa dạng của xã hội.

Thanh Tâm

Bài viết liên quan

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Picture2

Nam Định: Ngành công nghiệp công nghệ cao ghi nhận năng lực mớ

Picture1

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

vn lsu 1

40 năm rực rỡ – Liên hoan văn nghệ Luật sư Hà Nội

clip_image001

NHẬN THƯƠNG YÊU ĐỂ SẺ CHIA THƯƠNG YÊU

Thạc sĩ Phạm Văn Hưng, hiệu trưởng Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng tại Trường Nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang