Bữa cơm vội bên đường và những ước mong thầm lặng của cha mẹ

(ĐHVO) – Những người công nhân ăn vội bữa trưa trên vỉa hè Hà Nội giữa cái nắng gay gắt. Bên kia bức tường là khu đô thị sang trọng – còn bên này là sự lam lũ lặng lẽ nuôi dưỡng những giấc mơ học hành cho con. Không chỉ những người lao động chân tay khỏe mạnh, mà ngay cả những người khuyết tật, dù mang trong mình khiếm khuyết về cơ thể cũng đang miệt mài trên hành trình mưu sinh và nuôi dưỡng ước mơ cho con cái. Họ gánh chịu thiệt thòi gấp nhiều lần, nhưng không vì thế mà gục ngã. Trên các góc phố, trong những xưởng nhỏ, quầy tạp hóa hay nghề thủ công gia đình, ta vẫn thấy hình ảnh những người mẹ, người cha khuyết tật lặng lẽ làm việc, tiết kiệm từng đồng gửi con ăn học.

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè Hà Nội, trên những vỉa hè đầy bụi, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc: những người công nhân trải manh áo cũ, ngồi bệt xuống đất ăn vội bữa trưa. Một hộp cơm nguội, một chai nước lọc, vài phút nghỉ ngơi trước khi quay lại công trường.

Bữa cơm vội bên đường ấy – nhìn qua tưởng chừng là cảnh sinh hoạt đời thường. Nhưng thật ra, nó chứa đựng biết bao ước mong thầm lặng của những người làm cha, làm mẹ.

Những giọt mồ hôi nuôi dưỡng tương lai

Họ là những con người lam lũ – sáng đi sớm, tối về muộn. Là người cha lái xe chở hàng suốt ngày, là người mẹ bán rong qua từng ngõ phố. Dẫu nghề nghiệp vất vả, đồng tiền kiếm được chẳng nhiều, nhưng điều khiến họ cố gắng mỗi ngày là vì đứa con đang ngồi trong lớp học, với giấc mơ nhỏ bé về một tương lai khác.

Họ chắt chiu từng đồng bạc lẻ để đóng học phí, mua sách vở, nộp tiền ăn bán trú cho con. Họ có thể đói, có thể mệt, có thể ngủ vội bên gánh hàng, nhưng nhất quyết không để con cái thiếu cơ hội học hành.

Cha mẹ không học cao, nhưng họ hiểu rằng: học vấn là con đường để con bước ra khỏi cái vòng đời cực nhọc mà họ đang sống.

Giữa đô thành xa hoa, họ có tủi thân

Họ sống ngay trong lòng thủ đô – nơi có những khu đô thị triệu đô, nơi nhà hàng, siêu thị mọc lên như nấm. Nhưng họ không thể bước vào đó, chỉ có thể ngồi bên lề đường ăn cơm hộp. Giữa sự hào nhoáng đó, họ không khỏi chạnh lòng, tủi thân.

Tủi khi nhìn con bạn học có xe đưa đón, có quần áo mới tinh, còn con mình mặc lại đồ cũ. Tủi khi con hỏi: “Mẹ ơi, sao nhà mình không giống nhà bạn?”, mà không biết trả lời sao cho khỏi nghẹn.

Nhưng họ không trách cuộc đời. Họ chỉ lặng lẽ làm nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn – mong một ngày, con họ sẽ không phải ăn cơm trên vỉa hè như mình.

Một tấm gương âm thầm giữa phố đông

Chị T., 48 tuổi, quê ở Lai Châu, là một trong hàng ngàn người mẹ đang ngày ngày gồng gánh giữa lòng thủ đô. Con trai chị hiện là sinh viên Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Thay vì để con đi học xa một mình, chị theo xuống Hà Nội, xin làm công nhân xây dựng ở ngoại thành để vừa có tiền nuôi con ăn học, vừa được ở gần chăm lo cho con.

“Tôi học ít, nghèo từ nhỏ, không hiểu nhiều sách vở. Nhưng tôi biết học là con đường duy nhất để con tôi thoát nghèo. Làm xây dựng thì vất vả, nắng nóng, nhưng ngày nào cũng được về chung phòng trọ với con, biết nó ăn gì, học thế nào là tôi mừng rồi.”

Bữa trưa của chị thường chỉ là hộp cơm nguội bên vỉa hè, lúc thì ăn cùng nhóm thợ hồ, lúc thì ăn một mình dưới bóng cây. Nhưng trong đôi mắt người mẹ ấy không có gì là oán trách. Chị nói nhẹ tênh: “Tôi khổ mấy cũng chịu được, miễn là con học thành người.”

Các con ơi, đã bao giờ các con hiểu?

Đã bao giờ bạn – người con đang được nuôi dưỡng bằng những bữa cơm chan mồ hôi từng dừng lại và hỏi: “Bố mẹ có mệt không?” Đã bao giờ bạn để ý rằng bữa sáng mình ăn ngon lành là do mẹ dậy từ 4 giờ sáng nấu vội? Rằng tiền học thêm mình đóng hôm qua là bố phải làm thêm ca khuya mới đủ?

Các con thân yêu, cha mẹ không cần các con trả ơn. Nhưng cha mẹ mong các con hiểu – và cố gắng.

Cố gắng học hành, không phải vì bị ép buộc, mà vì đó là cách tử tế nhất để sống xứng đáng với những hi sinh thầm lặng của cha mẹ. Hãy học để trưởng thành, để hiểu biết, để mai này khi bước ra đời, không còn phải đứng ngoài lề cuộc sống như cha mẹ từng đứng.

Giáo dục không chỉ là điểm số – mà là lòng biết ơn

Thầy cô có thể dạy bạn công thức toán, lý, hóa. Nhưng bài học về lòng biết ơn, về ý nghĩa sống – chỉ có thể bắt đầu từ sự thấu cảm với cha mẹ mình.

Biết ơn không cần phải nói thành lời. Chỉ cần bạn chịu khó học tập, biết sống tiết kiệm, không phung phí thời gian – thì đó đã là cách “nói cảm ơn” đẹp nhất.

Học để tự đứng lên bằng năng lực, để sống có ích, để mai này làm được điều mà cha mẹ chưa từng có cơ hội làm.

Dù là người bình thường hay người khuyết tật, điều chung nhất ở họ, những bậc cha mẹ chính là tình yêu và sự hy sinh âm thầm. Có những người không thể đi lại nhanh, không thể bưng bê nặng, nhưng vẫn sẵn sàng chịu đựng nỗi đau thể xác để lao động kiếm sống, miễn sao con mình được tiếp tục đến trường. Trong cuộc sống hiện đại, khi mọi thứ dễ khiến người ta quên đi gốc rễ, thì tấm lòng và nghị lực của họ là những bài học lặng thầm nhưng sâu sắc nhất về ý nghĩa của tình thân và nghị lực sống.

Bữa cơm vội bên đường là hình ảnh giản dị – nhưng chất chứa một tình yêu vĩ đại. Cha mẹ âm thầm hy sinh, cả đời chỉ mong một điều: “Con mình mai sau sống tử tế, không phải cực như mình.” Các con ơi, xin đừng để bữa cơm chan mồ hôi ấy trở nên vô nghĩa. Hãy sống – để không phụ lòng cha mẹ.

Hoàng Vũ

 

Bài viết liên quan

6

Chăm lo người có công, gia đình liệt sĩ: Ninh Bình khẩn trương hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 24/7

2

Lan tỏa yêu thương từ những chiếc xe lăn và hành trình không dừng lại

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-15 lúc 9.33.47 CH

Tháng 7 – tháng dân tộc phát huy tinh thần “Hiếu Nghĩa Bác Ái”

602

Nhìn từ câu chuyện “Hà Nội xanh”: Đừng để người khuyết tật bị bỏ lại phía sau

8e02c685ec5a5a04034b

Hồi sinh cho những chiếc xe bị bỏ lại – không để tài sản bị lãng phí

Ảnh chụp Màn hình 2025-07-08 lúc 9.46.27 CH

Cấp bách triển khai công tác Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã Quốc Oai và các xã lân cận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang