(ĐHVO) Đã từ rất lâu, miền trung luôn là tâm điểm của những trận bão lũ lịch sử. Năm 2020 là một năm không thể nào quên đối với người miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Phải đối mặt với dịch bệnh, bão lũ, thế mới thấy được sự tương thân tương ái, máu đỏ da vàng của người Việt Nam. Sự nhiệt huyết của những tình nguyện viên trên khắp dọc miền tổ quốc.
Câu lạc bộ Thiện nguyện Đồng Hành Việt đồng hành cùng các câu lạc bộ chung tay ủng hộ miền Trung đã đi đến Lệ Thủy, Quảng Bình nơi bị ngập nặng nề nhất. Không chỉ chúng tôi mà có rất nhiều rất nhiều các mạnh thường quân, các câu lạc bộ không ngại gian khó, khổ cực ngày ngày kêu gọi, vận chuyển lương thực, thực phẩm vào cho bà con nhân dân Hà Tĩnh, Quảng Bình. Hình ảnh những chuyến xe nối đuôi nhau hướng về miền Trung thân yêu trong những ngày vừa qua tạo nên một bức tranh đẹp về tình người của người dân trên dãi đất hình chữ S này.
Hình ảnh những tình nguyện viên đội mưa vận chuyển hàng cứu trợ.
Đúng 20h30phút ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại Hà Đông, Hà Nội những chuyến xe tình thương của chúng tôi bắt đầu xuất phát. Những bữa ăn vội vã bằng những gói mì tôm vừa pha, những ổ bánh mì chưa kịp nóng của các tài xế cũng như những tình nguyện viên trong chuyến đi lần này. Trời vẫn đổ những cơn mưa nặng hạt nhưng không thể ngăn cản lại được tinh thần tương thân tương ái, máu đỏ da vàng của người Việt Nam. Lần này đoàn của chúng tôi xuất phát gồm 16 xe trong đó có 12 xe chở đồ và 4 xe chở người. Đoàn xe lăn bánh đến thành phố Thanh Hóa là lúc nửa đêm. Tại đây chúng tôi dừng chân để các tài xế nghỉ ngơi và ăn khuya. Bữa ăn ven đường tuy đơn giản mộc mạc nhưng tràn đầy niềm vui, tràn đầy tiếng cười, sự hồ hởi của những tình nguyện viên trẻ. Bữa ăn vội vã ven đường nhanh chóng xong xuôi ngay lập tức các tài xế lên xe là tiếp tục chặng đường của mình.
Hình ảnh những chiếc bánh mỳ mà những tình nguyện viên ăn vội khi đi thiện nguyện
6h sáng ngày 31/10/2020 chúng tôi đã đặt chân tới mảnh đất Quảng Bình. Trước mắt chúng tôi là một biển nước mênh mông nhấp nhô lên đấy là những căn nhà chỉ nhô ra những mái ngói.
Dừng chân tại một nhà nghỉ có bãi đỗ xe rộng rãi chúng tôi sắp xếp lại đồ giữa các xe. Không khí thật nhộn nhịp và vội vã, người này thay người kia vận chuyển những thùng hàng để kịp đưa đến cho bà con vùng ngập lũ. Danh sách những thùng hàng được ghi chép cẩn thận để phân chia giữa các khu vực với nhau tốt nhất.
Bánh mì được đưa ra để mọi người ăn tạm. Bữa ăn vội vã khi người này ăn thì người kia sẽ làm để công việc không bị gián đoạn. Ngoài trời, những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng rơi, những chiếc áo mưa tiện lợi nhanh chóng được phát đi cho tất cả mọi người. Cứ thế những xe hàng lần lượt được chất đầy thùng, đảm bảo phân chia đồ cứu trợ được đều để chuyển đi các địa điểm khác nhau. Đó là những hình ảnh đẹp bởi vì họ biết người dân Quảng Bình còn phải chịu nhiều khổ cực hơn họ thậm chí còn không có gì để ăn, không có đồ để mặc. Dường như họ đã mất tất cả trong trận lũ lịch sử vừa qua.
Thời gian trôi nhanh trong chốc lát, tôi nhìn lên đồng hồ đã 12h30 phút nhưng chưa một ai ngưng tay. Mọi người ai ai cũng miệt mài với công việc của mình chẳng quan trọng tới việc ăn trưa. Tôi nghe thấy tiếng gọi của anh Trưởng đoàn: “Tất cả mọi người nghỉ tay vào ăn trưa nhé, mọi người làm việc từ sáng tới giờ rồi”. Nhưng lạ thay các tình nguyên viên đều đồng lòng: “Chúng ta làm xong rồi ăn, người dân còn đang chờ chúng ta”.
Cứ thế những chuyến hàng được xếp lên và chuyển đi đến những vùng khó khăn. Những tình nguyện viên vội vã mang theo những ổ bánh mì chạy ùa lên xe để cùng xe hàng vào các vùng phân phát hàng cứu trợ. Cứ thế từng xe lăn bánh đi vào những vùng bà con bị cô lập cần có sự cứu trợ.
Xe tải chở hàng cứu trợ miền Trung
Chuyến thiện nguyện kết thúc vào 21h cùng ngày. Đó là lúc tất cả mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi thực hiện xong việc phân phát hàng cứu trợ cho người dân vùng bị thiệt hại và vùng đang bị cô lập. Các thiện nguyên viên quay trở về nơi tập trung của câu lạc bộ. Mặc dù, đã trải qua một ngày mệt mỏi nhưng những nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt các thiện nguyện viên.
Nguyễn Văn Triển