AI và việc làm cho người khuyết tật: Đòn bẩy giải phóng hay rào cản vô hình?

Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là một cuộc đua về hiệu suất thuật toán, mà còn là thước đo tính nhân văn của một xã hội. Liệu AI sẽ là “chiếc đòn bẩy” vạn năng giúp người khuyết tật (NKT) vượt qua nghịch cảnh, hay sẽ vô tình xây nên những bức tường ngăn cách mới tinh vi hơn?

Cuộc đối thoại đa bên diễn ra vừa qua tại Hà Nội với chủ đề “AI và việc làm toàn diện cho người khuyết tật” do Trung tâm Tư vấn chiến lược, chính sách khoa học và công nghệ (PSST) phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam tổ chức đã xới lên những vấn đề cốt tử: Làm sao để AI không “bỏ quên” hơn 7 triệu người khuyết tật tại Việt Nam trong dòng chảy mãnh liệt của Cách mạng Công nghiệp 4.0?

Cuộc đối thoại đa bên về chủ đề “AI và việc làm toàn diện cho người khuyết tật” do Trung tâm Tư vấn chiến lược, chính sách khoa học và công nghệ (PSST) phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam tổ chức

Khi công nghệ cần một “trái tim” bản địa

Mở đầu buổi thảo luận, ông Trần Vũ Tuấn Phan (Phó Giám đốc PSST) đã đưa hội trường vào một khoảng lặng suy ngẫm qua câu chuyện về những ứng dụng di động siêu hiện đại nhưng lại hoàn toàn “câm lặng” trước người khiếm thính. Lý do đơn giản nhưng nhức nhối: chúng không hỗ trợ Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam.

Ông Trần Vũ Tuấn Phan – Phó Giám đốc PSST

Ông Phan nhấn mạnh: “Khả năng tiếp cận không đơn thuần là việc cài đặt thêm phụ đề hay bộ đọc âm thanh. Đó phải là một sự thấu hiểu sâu sắc những phương thức giao tiếp độc sắc của mỗi cá nhân.” Đây là một lời cảnh báo trực diện: Nếu AI được phát triển mà thiếu đi “trái tim” thấu cảm và tính bản địa, nó sẽ chỉ là một đặc quyền dành cho số đông, vô tình biến nhóm người yếu thế trở thành những “người lạ” ngay trong ngôi nhà công nghệ của mình.

Đồng quan điểm, TS. Abdul Rohman (Giảng viên cao cấp tại RMIT) đã bóc tách sự phức tạp của dự án AI nhận diện cử chỉ. Theo ông, AI không chỉ đơn giản là quét hình ảnh bàn tay. Để một người khiếm thính giao tiếp thực sự, hệ thống phải đọc được sự tổng hòa giữa tốc độ chuyển động, vị trí không gian và đặc biệt là những biểu cảm tinh tế trên khuôn mặt. Hiện nay, phần lớn dữ liệu AI dựa trên ngôn ngữ quốc tế. Nếu không được “dạy” lại bằng cấu trúc ngữ pháp và sắc thái văn hóa riêng biệt của Việt Nam, AI sẽ vô tình dịch sai tâm thế, thậm chí làm méo mó thông điệp của người dùng.

AI là “giác quan thay thế” và sự tự chủ kinh tế

Dẫu còn đó những nút thắt kỹ thuật, không ai có thể phủ nhận sức mạnh giải phóng của AI khi nó được đặt đúng chỗ. Bà Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sống độc lập, đã mang đến một góc nhìn đầy lạc quan qua những con số biết nói: 30% hội viên khuyết tật vận động tại Trung tâm đã tự làm chủ kinh tế nhờ công nghệ.

Với NKT, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ; nó đang dần trở thành những “giác quan thay thế” đầy quyền năng. Người khiếm thị giờ đây có thể “nghe” thấy thế giới qua các ứng dụng mô tả hình ảnh bằng giọng nói; người khiếm thính có thể “nhìn” thấy âm thanh nhờ công nghệ chuyển đổi lời nói thành văn bản theo thời gian thực.

Công nghệ số và các giải pháp thông minh như xe lăn điện tích hợp AI hay không gian ảo đang xóa nhòa các rào cản vật lý khắc nghiệt. Những công việc mới như sáng tạo nội dung, bán hàng trực tuyến, hay phân tích dữ liệu đang mở ra cơ hội bình đẳng chưa từng có. “AI không chỉ là bước tiến công nghệ, nó là công nghệ của sự tự chủ,” bà Hà khẳng định. Khi NKT làm chủ được công nghệ, họ không còn là đối tượng thụ động của sự giúp đỡ mà trở thành những chủ thể đóng góp giá trị cho nền kinh tế số.

Cạm bẫy thuật toán và sự loại trừ cấu trúc

Tuy nhiên, bài toán hòa nhập không chỉ dừng lại ở việc cung cấp công cụ. Một thách thức lớn hơn được các chuyên gia chỉ ra chính là sự “loại trừ cấu trúc” nằm ngay trong các thuật toán.

Ông Phạm Quang Khoát (Phó Chủ tịch Hội NKT Hà Nội) và TS. Yang Yong Hee (Giám đốc Quỹ Dasomi, Hàn Quốc) cùng lên tiếng cảnh báo về các bộ lọc AI trong tuyển dụng. Đa số thuật toán hiện nay được thiết kế để ưu tiên những hồ sơ có quá trình làm việc liên tục, cường độ cao. Vô hình trung, điều này tạo ra một “bức tường gạch” sừng sững đối với NKT – những người có thể cần sự linh hoạt về thời gian vì lý do sức khỏe.

Ông Phạm Quang Khoát – Phó Chủ tịch Hội NKT Hà Nội

TS. Yang Yong Hee (Giám đốc Quỹ Dasomi, Hàn Quốc)

Hơn nữa, một “khoảng trống” tri thức đang hiện hữu khi phần lớn NKT, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi, vẫn đang đứng bên lề của dòng chảy tri thức này do thiếu thiết bị và hạ tầng. Nếu không có những chính sách can thiệp kịp thời, AI sẽ vô tình củng cố định kiến cũ, đẩy người khuyết tật nặng vào thế bị “cô lập kép” trong xã hội hiện đại.

Lời giải cho tương lai: “Hòa nhập ngay từ khâu thiết kế”

Để AI thực sự trở thành công cụ giải phóng con người, các chuyên gia tại buổi đối thoại đã thống nhất một lộ trình hành động mang tính chiến lược dựa trên ba trụ cột:

    • Inclusive by Design (Hòa nhập từ khâu thiết kế): NKT không thể mãi là “đối tượng hưởng lợi” thụ động. Họ phải trở thành những “người đồng sáng tạo”. Tiếng nói của họ phải nằm trong cốt lõi của quá trình phát triển công nghệ ngay từ những dòng mã đầu tiên.

    • Học tập đồng đẳng và xóa mù số: Xây dựng mạng lưới những NKT am hiểu công nghệ để dẫn dắt, đào tạo lại cho cộng đồng theo cách gần gũi và phù hợp nhất với từng dạng tật.

    • Thể chế hóa quản trị AI bao trùm: Chính phủ và doanh nghiệp cần đưa các tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận vào cốt lõi của chính sách chuyển đổi số. Khả năng tiếp cận không phải là một lựa chọn thêm thắt, mà phải là tiêu chuẩn bắt buộc của các dịch vụ công và đổi mới sáng tạo.

Tiến bộ thực sự của kỷ nguyên AI không đo bằng tốc độ xử lý của máy móc, mà bằng khả năng xây dựng một xã hội bao trùm. Công nghệ không trung lập; nó có thể là công cụ giải phóng hoặc rào cản mới tùy thuộc vào trách nhiệm và sự tử tế của những người kiến tạo.

Ý nghĩa của buổi đối thoại đa bên này vượt xa hơn một sự kiện khoa học; đó là nỗ lực hiện thực hóa cam kết về một Việt Nam công bằng hơn. Khi mỗi dòng code được viết bằng sự thấu cảm, đó là lúc AI thực sự trở thành cánh cửa tự do, để mỗi cá nhân – bất kể sự khác biệt về thể chất – đều có cơ hội khẳng định giá trị bản thân và tỏa sáng trong nền kinh tế số.

Tuấn Long

Bài viết liên quan

TL

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT BẦU CỬ VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI XÃ THANH TRÌ

IMG_4307

DIỄN ĐÀN TRỌNG TÀI VIÊN TIÊU BIỂU 2026: KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

long

Hãy buông áp lực phải mua nhà trung tâm để sống nhẹ gánh, hạnh phúc

123123123123

Tăng cường quản lý thị trường: Cần sự phối hợp đa ngành, trong đó có lực lượng Công an

14011

Giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Thủy Nguyên, Thiên Hương

lolol

TIẾP CẬN VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang