Những tiếng nói đa dạng

Trong nhiều năm, khi nhắc đến đại biểu là người khuyết tật tại Việt Nam, công chúng thường chỉ nhớ đến một vài cái tên tiêu biểu như chị Thạch Thị Dân và gần đây là ông Trần Quang Huy.
Hai người khuyết tật, hai sự hiện diện ấy, dù đáng trân trọng, vẫn còn khá khiêm tốn và phần lớn thuộc nhóm khuyết tật vận động. Điều này vô tình tạo nên một “khuôn mẫu im lặng”: rằng chỉ những người khuyết tật vận động, những khiếm khuyết dễ nhìn thấy và dễ thích nghi hơn trong môi trường làm việc, mới có cơ hội bước vào nghị trường. Trong khi đó, những người khiếm thị, khiếm thính hay mắc các rối loạn phát triển lại ít được nhắc đến, và dường như càng xa vời hơn với hành trình trở thành đại diện của nhân dân.

Nghị sĩ Yasuhiko Funago Funago và nghị sĩ Eiko Kumura

Tuy nhiên, nếu nhìn ra thế giới, bức tranh lại mở ra theo một hướng khác. Tại Nhật Bản, nghị sĩ Yasuhiko Funago Funago (61 tuổi, mắc ALS, một bệnh lý thoái hóa thần kinh gây teo cơ, không thể tự di chuyển hay nói được, phải sống trên xe lăn) và Eiko Kumura (54 tuổi, bị bại não và liệt từ cổ trở xuống chỉ trừ tay phải). Trong sinh hoạt đời thường họ đều cần người chăm sóc và máy móc hỗ trợ. Việc họ xuất hiện tại Quốc hội theo như những nghị sĩ khác đánh giá là “Hình ảnh hai nghị sĩ không chỉ là sự khích lệ đối với hơn 9 triệu người khuyết tật ở Nhật Bản mà là biểu tượng chiến thắng cho tất cả những ai nỗ lực vượt qua rào cản của chính bản thân”.

Sự xuất hiện của hai nghị sĩ khuyết tật đã làm thay đổi cả những quy định vốn đã được ghi nhận từ rất lâu, đó là thời lượng phát biểu và cải tạo lại hạ tầng của nhà quốc hội cũng như nhiều điểm công khác.
Ở Tây Ban Nha, sự xuất hiện của Ángela Bachiller – người mắc Hội chứng Down – trong hội đồng thành phố đã đánh dấu một bước tiến quan trọng. Lần đầu tiên, một người với dạng tật từng bị xem là “khó hòa nhập” lại có thể tham gia trực tiếp vào bộ máy ra quyết định.

Nghị sĩ Ángela Bachiller

Những câu chuyện ấy đặt ra một câu hỏi lớn: rào cản thực sự nằm ở năng lực của người khuyết tật, hay ở cách xã hội thiết kế cơ hội cho họ?
Thực tế cho thấy, năng lực không phải là vấn đề cốt lõi. Điều quyết định nằm ở ba yếu tố: nhận thức xã hội, hệ thống hỗ trợ và sự chấp nhận đa dạng. Khi xã hội quen với một hình ảnh “an toàn” của người khuyết tật, những hình ảnh khác biệt hơn dễ bị bỏ qua. Khi hạ tầng chưa đủ linh hoạt, những người cần hỗ trợ đặc thù gần như bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ đầu. Và khi chưa có đủ những “người đi trước”, giấc mơ trở thành đại biểu vẫn còn là điều xa xỉ với nhiều người.
Nhưng lịch sử luôn thay đổi từ những ngoại lệ.
Mỗi đại biểu là người khuyết tật xuất hiện không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn mở ra một cánh cửa nhận thức cho cộng đồng. Họ không đại diện cho sự yếu thế, mà đại diện cho một phần xã hội lâu nay chưa được lắng nghe đủ.
Trong một xã hội hướng tới công bằng và bao trùm, nghị trường không thể chỉ phản ánh tiếng nói của số đông “bình thường”. Nó cần cả những trải nghiệm khác biệt – nơi những người từng gặp rào cản có thể góp phần tháo gỡ chính những rào cản đó.
Bởi lẽ, điều một xã hội cần không phải là những đại biểu hoàn hảo, mà là những đại biểu phản ánh đầy đủ sự đa dạng của con người trong xã hội ấy.

Nhật Nam

Bài viết liên quan

Picture1

Truyện ngắn: Giọt nước ngược dòng

Ảnh1

“Cúi xuống để thấy nhau”

Ảnh9

Bàn tay nắm lấy một bàn tay

06036

Hải Phòng: Cắt tóc miễn phí và tặng quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em khó khăn nhân Tháng Thanh niên

06031

Ngày hội non sông – Cơ hội thúc đẩy hiện thực hóa quyền của người khuyết tật

chuyen ho kinh doanh

Chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp: lợi hay rủi?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang