Nhân vật

Cậu học trò mồ côi, 2 năm giành 3 giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Văn

Mất cha từ khi mới lên 3, người mẹ đau yếu liên miên, nhưng suốt 11 năm qua, em Trần Việt Hoàng (SN 2002 – học sinh lớp 11A5, Trường THPT Can Lộc) luôn vươn lên giành kết quả cao trong học tập. Trong 2 năm học THPT, em đã giành 3 giải nhất tỉnh môn Văn.

Cậu học trò mồ côi, 2 năm giành 3 giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Văn Xem thêm »

Những mảnh đời bất hạnh ở Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

12 năm trước từ một người khỏe mạnh ông Nguyễn Sỹ Lực đã trở thành người tàn phế không thể đi lại, không thể nói chuyện sau 1 lần bị tai biến. Và từ đó đến nay những lúc đau đớn hay khi cảm thấy bất lực, ông chỉ biết vật vã khóc như một đứa trẻ. Thế nhưng ông Lực chưa phải là người bất hạnh nhất trong ngôi nhà chật chội này. Em ruột ông, người đàn bà ngây dại không chồng, không con, sống nhờ vào sự cưu mang của người anh trai, đến tuổi xế chiều em gái ông Lực bà Nguyễn Thị Thất nằm bất động trên chiếc giường cũ nát này sau một lần đi gánh nước bị trượt chân ngã. Không có tiền thuốc chạy chữa lại ăn uống kham khô nên 2 năm qua bệnh tình bà Thất lại trở nặng. Những mảng lở loét ở trên lưng lại lan rộng dần, những cơn đau ngày một dày thêm .

Những mảnh đời bất hạnh ở Xã Phú Lộc, Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Xem thêm »

Những nàng tiên có thật giữa đời

Mỗi khi nghĩ đến những cô gái trẻ chừng tuổi con gái đầu lòng của tôi đang sống trong Trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ ấy, trong tôi lại rưng rưng xúc động, nửa vì thương, vì ngạc nhiên quá đỗi, nửa mừng vì nét đẹp của tình thương yêu thực sự hiện hữu, cảm xúc thật khó tả. Nhưng tôi biết rõ một điều rằng, tôi khâm phục và kính trọng các cô gái, mà tôi có thể gọi họ là những nàng tiên có thật giữa đời. Bởi lòng nhân hậu của các cô, khó người thường nào sánh kịp.

Những nàng tiên có thật giữa đời Xem thêm »

Anh Nguyễn Ngọc Bình và dòng máu lan tỏa yêu thương của CLB “Máu nóng -Tim yêu thương” Hòa An (Đà Nẵng)

Hơn 3 tháng chăm sóc người thân ở bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, anh Nguyễn Ngọc Bình phải chứng kiến nhiều bệnh nhân phải chết vì thiếu máu điều trị; những gia đình nghèo phải cầm cố hết nhà cửa, tài sản để đóng tiền viện phí… Thậm chí có những người nằm viện không có tiền ăn uống phải trông chờ nhóm thiện nguyện nào đó phát cơm, phát cháo để ăn qua ngày. Lần cuối cùng trước khi rời bệnh viện, anh nhìn thấy một cô dáng người lam lũ cầm trên tay giấy tạm ứng viện phí mà tần ngần đưa vạt áo lên lau nước mắt, xin cho chồng xuất viện về chờ chết, vì nhà chẳng có gì để bán cả… Anh Bình trở về nhà, nhưng những hình ảnh trong viện kia cứ làm anh trăn trở, phải làm gì đó cho cuộc đời này và “Câu lạc bộ (CLB) Máu Nóng Tim Yêu Thương” đã ra đời…

Anh Nguyễn Ngọc Bình và dòng máu lan tỏa yêu thương của CLB “Máu nóng -Tim yêu thương” Hòa An (Đà Nẵng) Xem thêm »

Ước mơ của Dương!

“Lớn lên cháu sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền về nuôi bà ngoại”. Có lẽ chính cuộc sống cơ cực, khốn khó của 3 bà cháu đã sớm gieo vào trong đầu một đứa trẻ lên 7 như Dương một ước mơ đầy vật chất. Không phải bác sĩ, công an như ước mơ của những đứa trẻ đồng trang lứa, ước mơ của Lê Hải Dương ở thôn Ảng, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh chỉ là kiếm thật nhiều tiền để mai này có thể chăm sóc cho người bà ngoại đã ở tuổi xế chiều.

Ước mơ của Dương! Xem thêm »

Nghị lực phi thường của người đàn ông bại liệt toàn thân

“Có thể cuộc đời đã lấy đi của tôi quá nhiều nhưng không phải là tất cả. Thân xác tôi coi như bỏ nhưng cái đầu tôi còn dùng được. Cái đầu tôi còn dùng được thì tôi chưa đến nỗi thành đồ bỏ đi” – đó là câu mở đầu anh Trịnh Thanh Sơn, sinh năm 1968, ở thôn Đồng Đội, xã Nga Lĩnh (Nga Sơn) nói với tôi, trong ngôi nhà 3 gian cũ – nơi anh Sơn đã xây dựng từ một túp lều tranh.

Nghị lực phi thường của người đàn ông bại liệt toàn thân Xem thêm »

Người mẹ đỡ đầu của hơn 250 thành viên khuyết tật nhóm Ước Mơ.

(DHVO). Cách đây 35 năm, có một cô gái xinh xắn, tuổi vừa tròn đôi mươi trong đoàn y bác sỹ về vùng kinh tế mới ở Bàu Cạn (thuộc Long Thành, Đồng Nai) để châm cứu, chữa bệnh từ thiện cho người dân nghèo. Trong số những người dân đến chữa bệnh, cô lương dược trẻ trung đó đặc biệt chú ý đến một gia đình đông con, đứa con thứ được 3 tuổi, lại bị khuyết tật bẩm sinh. Sau hôm chữa bệnh, cô tìm về gia đình bé, thấy hoàn cảnh khó khăn, nheo nhóc, cô thương cảm xin nhận bé về nuôi và chữa bệnh cho con. Cả đoàn ý bác sỹ ngày đó đều ngỡ ngàng, nhìn cô gái tuổi đôi mươi còn quá trẻ bồng bế theo đứa bé khuyết tật về Sài Gòn… Sau này, nhờ mối nhân duyên đó, cả hai mẹ con lại cùng chèo lái xây dựng mái ấm khuyết tật cho hàng trăm mảnh đời kém may mắn ở khắp các tỉnh thành.

Người mẹ đỡ đầu của hơn 250 thành viên khuyết tật nhóm Ước Mơ. Xem thêm »

Lên đầu trang