Lần đầu tiên trong lịch sử, một ứng cử viên do tổ chức đại diện của người khuyết tật giới thiệu đã chính thức trúng cử đại biểu Quốc hội. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: từ vị trí “đối tượng thụ hưởng”, sang tham gia “kiến tạo” chính sách. Hành trình đến nghị trường của ông Trần Mạnh Huy chính là minh chứng sinh động cho một xã hội không rào cản, nơi năng lực và trách nhiệm là thước đo và là nơi mỗi cá nhân đều có quyền lựa chọn không tự giới hạn chính mình.
Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc trúng cử, mà còn ở cách một đại biểu là người khuyết tật có thể định hình vai trò của mình trong nghị trường, không chỉ đại diện, mà còn tham gia xây dựng chính sách. Đây cũng là “phép thử” đối với khả năng “chuyển hóa trải nghiệm thành hành động chính sách”, một yêu cầu không dễ, nhưng mang ý nghĩa dài hạn.
Khi kết quả bầu cử được công bố, ông Trần Mạnh Huy đón nhận tin mình trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không phải bằng sự vỡ òa cảm xúc, mà bằng sự chúc mừng của những người thân, bạn bè, và cộng đồng người khuyết tật với sự điềm tĩnh của một người đã quen với việc suy nghĩ dài hạn. Với ông, điều đến sau niềm vui là ý thức rõ ràng về trách nhiệm. Sự điềm tĩnh đó phần nào phản ánh cách ông tiếp cận mọi vấn đề: không dừng lại ở kết quả, mà hướng tới những gì cần làm tiếp theo. “Đây không chỉ là câu chuyện của cá nhân tôi, mà là sự gửi gắm niềm tin của cử tri và cộng đồng,” – ông cho biết thêm.

Ảnh minh họa có sự hỗ trợ của AI
Một hành trình đi từ thực tiễn
Hành trình đến nghị trường của ông Trần Mạnh Huy không bắt đầu từ chính trị. Đó là một quá trình tích lũy kéo dài qua nhiều vai trò: giảng viên, nhà nghiên cứu, doanh nhân và người tham gia các hoạt động xã hội. Mỗi vai trò là một lát cắt khác nhau của đời sống, nhưng đều hội tụ ở một điểm chung là “tìm kiếm lời giải từ thực tiễn”.
Trong giảng dạy, ông trăn trở với khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Trong nghiên cứu, ông tìm kiếm tính ứng dụng. Và trong doanh nghiệp, ông lựa chọn một con đường không dễ: xây dựng môi trường làm việc nơi người khuyết tật có thể tham gia một cách thực chất. Ở đó, người khuyết tật không được nhìn nhận như đối tượng cần hỗ trợ, mà là những người lao động có năng lực, có trách nhiệm và có thể tạo ra giá trị. Một số vị trí công việc trong doanh nghiệp được thiết kế linh hoạt theo năng lực cá nhân, từ các công việc liên quan đến công nghệ, xử lý dữ liệu đến các khâu hỗ trợ vận hành, cho thấy cách tiếp cận không rào cản không chỉ dừng ở quan điểm, mà được cụ thể hóa bằng mô hình tổ chức.
Điểm đặc biệt trong cách tiếp cận nhân sự của ông là nguyên tắc nhất quán: khi các ứng viên có năng lực tương đương, người khuyết tật sẽ được ưu tiên. “Để đạt được năng lực ngang bằng, người khuyết tật thường phải vượt qua nhiều rào cản hơn, từ tiếp cận giáo dục, cơ hội thực tập đến định kiến xã hội. Việc ưu tiên đó không phải là sự ưu ái mang tính cảm tính, mà là cách tiếp cận công bằng xét trên bối cảnh, vừa ghi nhận nỗ lực vượt khó, vừa mang lại lợi ích lâu dài cho chính doanh nghiệp,” – ông Huy phân tích.
Thực tiễn tại doanh nghiệp do ông điều hành cho thấy, nhiều lao động là người khuyết tật có mức độ gắn bó cao, tinh thần trách nhiệm tốt và góc nhìn đa dạng, qua đó góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Với ông, giá trị của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn ở khả năng kiến tạo môi trường làm việc không rào cản, nơi mọi người được đánh giá đúng thực lực. Đây cũng là minh chứng cho thấy, khi rào cản được gỡ bỏ, năng lực thực sự của người lao động sẽ được bộc lộ một cách tự nhiên.
Chính từ thực tiễn đó, một tư duy phát triển dần được hình thành: phát triển không chỉ là tăng trưởng, mà là mở rộng cơ hội tham gia cho tất cả mọi người. Cách tiếp cận này đặt yếu tố bao trùm như một tiêu chí của phát triển bền vững, thay vì chỉ là một chính sách hỗ trợ mang tính bổ trợ.
Để có thể hiểu rõ hơn lý do ông Trần Mạnh Huy nhận được sự tín nhiệm của cử tri, chỉ cần nhìn vào sự nhất quán trong toàn bộ hành trình và Chương trình hành động
(https://www.danang.gov.vn/vi/web/dng/w/chuong-trinh-hanh-dong-cua-ong-tran-manh-huy-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-tai-don-vi-bau-cu-so-1) của ông. Từ giảng dạy, nghiên cứu đến doanh nghiệp và hoạt động xã hội, ông theo đuổi một hướng đi xuyên suốt: kết nối tri thức với thực tiễn, đồng thời thúc đẩy cơ hội tham gia bình đẳng cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật. Không có những tuyên bố lớn lao, nhưng sự kiên định trong hành động qua thời gian đã tạo nên độ tin cậy. Niềm tin của cử tri, vì thế, không hình thành từ một thời điểm, mà được tích lũy qua nhiều trải nghiệm được kiểm chứng trong thực tế. Sự tín nhiệm, vì thế, không phải là một kết quả bất ngờ, mà là kết quả của một quá trình tích lũy.
Từ đại diện đến tham gia chính sách
Việc một người khuyết tật trúng cử đại biểu Quốc hội mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Tuy nhiên, ông Trần Mạnh Huy không giới hạn vai trò của mình ở việc đại diện cho một nhóm cộng đồng. Ông cho biết: “Tôi trước hết là đại diện cho cử tri, và những trải nghiệm của bản thân cũng sẽ giúp tôi có thêm một góc nhìn khi tham gia xây dựng chính sách”. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau – từ giảng dạy, nghiên cứu đến doanh nghiệp và công tác xã hội – ông có cơ hội tiếp xúc, thấu hiểu những tầng lớp, hoàn cảnh khác nhau. Đó chính là nền tảng để ông tiếp nhận thông tin một cách đa chiều, nghiên cứu và phản ánh trung thực những mong muốn, nguyện vọng của cử tri, từ đó thực hiện tốt vai trò đại diện khi tham gia nghị trường.
Đó là góc nhìn của người từng trực tiếp đối diện với rào cản – từ tiếp cận giáo dục, việc làm cho đến cơ hội phát triển. Một góc nhìn không mang tính suy đoán, mà được hình thành từ trải nghiệm thực tế, qua đó bổ sung cho quá trình hoạch định chính sách vốn thường thiên về dữ liệu và quy định.
Bên cạnh đó, từ thực tiễn hoạt động, ông nhận thấy một số chính sách liên quan đến người khuyết tật, đặc biệt trong lĩnh vực việc làm, vẫn còn độ vênh so với đời sống. Nguyên nhân, theo ông, xuất phát từ việc chưa có đủ sự tham gia trực tiếp của người khuyết tật trong quá trình xây dựng và giám sát chính sách. “Chủ trương là đúng, pháp luật đã có, nhưng nếu thiếu góc nhìn của người trong cuộc, chính sách khó tránh khỏi những điểm chưa sát thực tiễn”, đó là lý do ông coi việc tham gia nghị trường như một cách thực hiện trách nhiệm công dân, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và cuộc sống. Thực tế cho thấy, khoảng cách này không phải là hiện tượng cá biệt, mà vẫn tồn tại ở nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến an sinh và việc làm.
Từ góc nhìn đó, vấn đề không chỉ dừng lại ở việc chính sách được thiết kế như thế nào, mà còn ở việc chính sách có đi vào cuộc sống hay không. Và để làm được điều đó, yếu tố giám sát thực thi chính sách trở nên quan trọng không kém so với quá trình xây dựng chính sách.
Mang trải nghiệm đến nghị trường
Trong chương trình hành động, ông lựa chọn cách tiếp cận mang tính kết nối: giữa khoa học – công nghệ với đời sống, giữa giáo dục với thị trường lao động, và giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội. Đây là cách tiếp cận liên ngành, phản ánh xu hướng giải quyết vấn đề theo hướng tổng thể thay vì đơn lẻ.
Một trong những ưu tiên xuyên suốt là mở rộng cơ hội cho các nhóm yếu thế, trong đó có người khuyết tật – từ tiếp cận giáo dục, việc làm đến các dịch vụ xã hội.
Không chỉ dừng lại ở những định hướng, ông Huy và doanh nghiệp đang từng bước chuẩn hóa mô hình tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động là người khuyết tật, với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Ông cũng tham gia các diễn đàn đối thoại chính sách để đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật. Việc song hành giữa thực tiễn doanh nghiệp và tham gia đối thoại chính sách tạo ra một vòng phản hồi hai chiều, giúp các đề xuất có cơ sở thực tế rõ ràng hơn.
“Phát triển không chỉ là tăng trưởng mà còn là việc mọi người có thể tham gia và thụ hưởng thành quả một cách công bằng.” – ông nhấn mạnh.
Cách tiếp cận này cho thấy nỗ lực chuyển hóa trải nghiệm cá nhân thành định hướng chính sách từ câu chuyện riêng lẻ thành vấn đề có ý nghĩa hệ thống.

Ảnh minh họa có sự hỗ trợ của AI
Góc nhìn từ tổ chức đại diện
Chia sẻ về sự kiện lần đầu tiên có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật do tổ chức đại diện giới thiệu trúng cử, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, nhấn mạnh: việc này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn tạo ra tác động thực chất đối với quá trình hoạch định chính sách. Khi người trong cuộc trực tiếp tham gia nghị trường, các chính sách liên quan đến tiếp cận, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội sẽ có thêm góc nhìn thực tiễn, từ đó nâng cao tính khả thi và hiệu quả triển khai. Điều này phù hợp với xu hướng quốc tế về thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu thế trong hoạch định chính sách công.
Hơn cả, bà Lan Anh cho rằng, việc có đại biểu là người khuyết tật còn tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật trẻ, không ngừng nỗ lực, tự tin thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân một cách đầy đủ. Bà cũng nhấn mạnh rằng, điều đáng trân trọng là cử tri ở nhiều thành phần, không chỉ riêng người khuyết tật đã dành sự tín nhiệm cho một ứng cử viên là người khuyết tật, cho thấy năng lực và uy tín cá nhân mới là thước đo quan trọng nhất, không phải xuất thân hay đặc điểm cơ thể. Đồng thời, sự kiện này cũng góp phần thay đổi góc nhìn của cơ quan chức năng và xã hội về năng lực của người khuyết tật, mở ra một cách nhìn bao quát, bao trùm và tiệm cận với khái niệm phát triển bền vững — nơi mọi người đều có thể tham gia và đóng góp.
Bà Lan Anh cũng nhấn mạnh rằng, thành quả này khó có thể đạt được nếu thiếu sự quan tâm nhất quán của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu trong việc xây dựng, hoàn thiện và định hướng hiện thực hóa chính sách đối với người khuyết tật. Thực tế cho thấy, hệ thống pháp luật của Việt Nam liên quan đến người khuyết tật đã tương đối đầy đủ và toàn diện – từ quyền tiếp cận giáo dục, việc làm, dịch vụ xã hội đến quyền tham gia chính trị và đang từng bước được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho việc Việt Nam thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD). Qua đó, hình ảnh một Việt Nam ngày càng nhân văn, tiến bộ, luôn đặt con người làm trung tâm của phát triển được khẳng định, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở việc thụ hưởng chính sách, chính sự quan tâm sâu sắc đó đã góp phần khơi dậy trong cộng đồng người khuyết tật ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và khát vọng được đóng góp cho đất nước. Ông Trần Mạnh Huy là một biểu hiện sinh động cho tinh thần ấy: từ một người được thụ hưởng những chính sách, ông đã nỗ lực và trở thành người trực tiếp tham gia xây dựng và giám sát chính sách, góp phần tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực, nơi chính sách vì dân và dân tham gia vào chính sách. Đó chính là giá trị cốt lõi của một xã hội phát triển bao trùm và bền vững.
Khi câu chuyện cá nhân trở thành động lực xã hội
Ở một góc độ rộng hơn, hành trình của ông Trần Mạnh Huy phản ánh một sự chuyển dịch trong cách tiếp cận: từ hỗ trợ sang trao quyền, từ thụ hưởng sang tham gia. Đây không chỉ là sự thay đổi về chính sách, mà còn là thay đổi về nhận thức xã hội đối với vai trò của người khuyết tật. Đó cũng là minh chứng cho một lối tiếp cận đại diện mới: lấy năng lực và trách nhiệm làm nền tảng, lấy lợi ích của cử tri làm trung tâm. Giống như ông Huy chia sẻ “Tôi hy vọng đây không phải là một trường hợp cá biệt mà là một bước khởi đầu.”
Một bước khởi đầu để ngày càng có nhiều người khuyết tật tham gia sâu hơn vào đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực chính trị.
Không tự giới hạn mình
Thông điệp mà ông gửi gắm không xoay quanh khó khăn, mà hướng tới lựa chọn. Ông nói: “Mỗi người đều có những giới hạn nhưng điều quan trọng là chúng ta không tự giới hạn mình.”
Trong bối cảnh xã hội ngày càng mở ra nhiều cơ hội hơn, sự chủ động tham gia và tinh thần dám thử thách trở nên đặc biệt quan trọng. Đặc biệt với người khuyết tật, việc vượt qua rào cản tâm lý đôi khi cũng quan trọng không kém việc tháo gỡ rào cản vật lý hay thể chế. Và việc dám bước ra, dám tham gia, dám cống hiến… mới là điều quan trọng.
Một cuộc bầu cử có thể khép lại trong một ngày. Nhưng hành trình mà nó mở ra thì dài hơn rất nhiều. Đó là hành trình của trách nhiệm, của kỳ vọng, và của những thay đổi cần được kiểm chứng bằng thực tiễn.
Và với những người như ông Trần Mạnh Huy, nghị trường không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi để những trải nghiệm cá nhân được chuyển hóa thành tiếng nói chính sách – góp phần xây dựng một xã hội bao trùm, nơi mọi người đều có cơ hội tham gia và đóng góp.
Thay lời kết
Hành trình của ông Trần Mạnh Huy cùng những góc nhìn của Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam không chỉ là câu chuyện của một người khuyết tật vươn lên. Đó còn là minh chứng cho một xã hội đang ngày càng mở ra cơ hội để mọi công dân, bất kể xuất phát điểm, đều có thể cống hiến hết mình. Và trong hành trình ấy, nghị trường không chỉ là nơi cất lên tiếng nói chính sách, mà còn là nơi khởi nguồn cho những thay đổi mang tính hệ thống – nơi mà sự tham gia thực chất trong đó có người khuyết tật trở thành một phần tất yếu của sự phát triển và bao trùm.
Thanh Tâm – Tuệ Lâm
