Bàn tay nắm lấy một bàn tay

Nhân Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25 tháng 3

Một buổi chiều cuối tháng Ba, căn phòng nhỏ của Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng rộn ràng hơn thường ngày. Trên bàn, những bó hoa giản dị, những tấm thiệp viết tay nắn nót. Ở góc phòng, cô gái trẻ trong bộ đồng phục nhân viên công tác xã hội đang kiên nhẫn hướng dẫn một cụ bà điền lại thông tin hồ sơ, giọng cô nhẹ nhàng, chậm rãi, đôi lúc dừng lại chỉ để mỉm cười động viên. Nhìn cô gái tôi nhớ lại hình ảnh của Mai – một nhân viên công tác xã hội, mà giờ này chắc em cũng đang miệt mài hỗ trợ người khác như cô gái kia, ít người biết chính Mai đã từng là một cô bé luôn cần được giúp đỡ.

Một buổi tư vấn tâm lý cho nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt-  Ảnh: Nhật Nam

Mai sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại thành Huế. Biến cố đến khi cô mới học lớp 6, cha mất sớm, mẹ ốm yếu, cuộc sống chao đảo. Những ngày đó, Mai cứ một buổi đi học, một buổi phụ mẹ đi lượm ve chai. Mai đã được rất nhiều người xa lạ giúp đỡ, người gom những vỏ chai giữ lại để cho em, người lặng lẽ giúp em thêm đồng bạc lẻ, một bác chạy xe ba gác chở giúp em bọc hàng, lúc chiều đổ cơn mưa. Cực nhọc, mệt mỏi… nhiều lúc bài vở cô giao, Mai làm không có hết, Mai muốn bỏ học. Nhưng rồi, một buổi chiều, chị Hạnh – một nhân viên công tác xã hội đến khảo sát hoàn cảnh nhà Mai. Chị không chỉ mang theo vài suất quà hỗ trợ, mà còn mang đến điều quan trọng hơn “niềm tin”.

“Em vẫn có thể đi học và em xứng đáng có một tương lai tốt hơn,”. Chị Hạnh đã nói như vậy. Từ đó, Mai nhiều lần được hỗ trợ: học bổng, sách vở, những buổi tư vấn tâm lý, cả những lần chị Hạnh chỉ đơn giản là ngồi nghe em kể chuyện. Những bàn tay lặng lẽ ấy đã giữ Mai lại với con đường học tập, giữ em không rơi vào tuyệt vọng.

Ước mơ hình thành từ những điều giản dị

Lên cấp ba, tấm gương nghị lực học giỏi vượt khó của Mai lan khắp vùng. Khi được hỏi về ước mơ, Mai không chọn những nghề cao cả như bao người thầm nghĩ. Cô chỉ nói: “Em muốn trở thành người giống chị Hạnh.”

Một ước mơ rất nhỏ, nhưng cũng rất lớn. Mai thi vào ngành công tác xã hội. Những năm đại học, cô vừa học vừa làm thêm, đôi khi vẫn phải nhận hỗ trợ từ các tổ chức. Nhưng lần này, trong lòng cô đã khác: không còn là người chỉ nhận, mà đang chuẩn bị để cho đi. Cô tham gia tình nguyện ở các mái ấm, bệnh viện, các lớp học cho trẻ em yếu thế. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời cô gặp đều khiến ước mơ ấy rõ ràng hơn.

Nhân viên công tác xã hội thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn-  Ảnh: Nhật Nam

Khi bàn tay bắt đầu chìa ra

Ra trường, Mai trở thành nhân viên công tác xã hội tại một trung tâm hỗ trợ cộng đồng. Công việc không hề dễ dàng: áp lực hồ sơ, những ca tư vấn kéo dài, những hoàn cảnh khiến người ta day dứt cả đêm. Có những ngày Mai mệt mỏi, có lúc chùn bước. Nhưng rồi, cô nhớ lại chính mình của năm xưa, một cô bé từng được giúp đỡ nhiều lần. Và cô hiểu: nếu ngày đó không có những bàn tay kia, sẽ không có Mai của hôm nay. Vậy nên, cô tiếp tục.

Một lần, Mai hỗ trợ một cậu bé có hoàn cảnh giống hệt mình ngày trước. Khi trao suất học bổng, cậu bé rụt rè hỏi: “Sau này em có thể giúp lại người khác không chị?” Mai mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: “Chắc chắn là được. Và chị tin em sẽ làm tốt.”

Ngày 25/3 – khi những điều thầm lặng được gọi tên

Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25 tháng 3 hằng năm, được tổ chức theo Quyết định số 1791/QĐ-TTg năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, không chỉ là một dấu mốc trong năm. Đó là dịp để tôn vinh những con người như Mai – những người chọn lặng lẽ đứng phía sau, nhưng lại nâng đỡ rất nhiều cuộc đời phía trước.

Đó cũng là ngày để xã hội nhìn lại và ghi nhận: công tác xã hội không chỉ là lòng tốt, mà là một nghề chuyên nghiệp, với tri thức, kỹ năng và trái tim bền bỉ. Một nghề góp phần giải quyết những vấn đề của cá nhân, gia đình và cộng đồng, hướng tới sự công bằng và nhân văn. Câu chuyện của Mai không phải là duy nhất. Nhưng chính sự “tiếp nối” trong câu chuyện ấy mới là điều đáng nói “Từ người được giúp đỡ… trở thành người giúp đỡ.” “Từ bàn tay được nắm lấy, đến bàn tay chìa ra.”

Ngày 25/3 không chỉ là sự tri ân dành cho những nhân viên công tác xã hội, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm với cộng đồng. Bởi trong cuộc sống này, sẽ luôn có lúc ta là “lá lành”, và cũng có lúc ta cần được “đùm bọc”. Giữ được tinh thần “tương thân tương ái” không phải là điều gì lớn lao. Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ một ánh nhìn cảm thông, một lời hỏi han, hay một bàn tay đưa ra đúng lúc. Và biết đâu, từ một bàn tay ấy… sẽ lại bắt đầu một hành trình như của Mai.

Nhật Nam

Bài viết liên quan

Ảnh1

“Cúi xuống để thấy nhau”

Ảnh8

Nghị trường không rào cản: Câu chuyện về sự lựa chọn và trách nhiệm

Picture3

Quốc hội có đại biểu là người khuyết tật: Khẳng định từ chủ trương đến hiện thực những cam kết của Việt Nam về một xã hội bao trùm

z7629611257133_0ff175d33d06a9a85269d08b34af423d

Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Picture2

Gần 3,2 triệu cử tri Hải Phòng tham gia “Ngày hội non sông” thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031

Picture1

Thủ tướng Phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang