Những thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ

Có những mảnh đạn vẫn nằm lại trong cơ thể, có những ký ức chiến tranh chưa bao giờ ngủ yên. Thế nhưng, sau tất cả những mất mát, điều những thương binh ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên gửi lại cho hôm nay là bài học về lòng yêu nước, giá trị của hòa bình và niềm tin vào thế hệ mai sau.

Gửi lại tuổi trẻ nơi chiến hào

Buổi chiều, khoảng sân Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên lại rộn ràng tiếng cười của những người lính già. Người ngồi trên xe lăn dõi theo vòm cây xanh, người chậm rãi kể cho đồng đội nghe những câu chuyện của một thời trận mạc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng cầm súng vẫn hiện hữu trong từng câu chuyện, từng vết thương trên cơ thể họ.

Ông Trịnh Văn Đông (Sinh năm 1948, quê phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình), thương binh hạng 1/4

Ông Trịnh Văn Đông (SN 1948, quê phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) nhập ngũ năm 1970. Sau thời gian huấn luyện, ông được điều vào chiến trường miền Nam, trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị – nơi được xem là một trong những chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Người lính già vẫn nhớ như in những đêm hành quân vượt sông Thạch Hãn, tiến vào Bích La Đông (Triệu Phong, Quảng Trị). Tiếng súng, tiếng pháo gần như không bao giờ ngớt. Những khi tạm lắng, bộ đội tranh thủ chợp mắt trong hầm hoặc dưới những đống rạ của người dân trước khi tiếp tục bước vào trận đánh.

Tháng 9/1972, khi nhận nhiệm vụ chỉ huy một trung đội bí mật tiếp cận mục tiêu, bắt sống một đại tá Mỹ, đơn vị của ông không may bị lộ. Pháo và cối của đối phương lập tức dội xuống. Một mảnh đạn găm vào ngực ông Đông, đến nay vẫn nằm trong lá phổi phải vì không thể phẫu thuật lấy ra. Dù cánh tay tê cứng, ông vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị chiến đấu đến khi làm chủ trận địa.

Ngay sau đó, máy bay trinh sát OV-10 phát hiện vị trí, điều chỉnh pháo hạm ngoài biển bắn cấp tập vào khu vực đơn vị đang chốt giữ. Những mảnh pháo tiếp tục giáng xuống, cướp đi một mắt của ông, làm gãy bàn chân, đánh bay bốn chiếc răng và khiến cả hai tai bị thủng do sức ép.

“Đó là trận đánh vô cùng ác liệt. Riêng trận ấy tôi bắn tám quả B41. Tôi bất tỉnh suốt 45 ngày, đến khi tỉnh lại mới biết mình vẫn còn sống”, ông Đông nhớ lại.

Còn với ông Phạm Minh Liên (SN 1952, quê Hà Tĩnh), Hội trưởng Hội Cựu chiến binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, ký ức không thể nào quên là trận đánh kéo dài suốt 24 giờ trên chiến trường Campuchia vào tháng 3/1979.

Nhập ngũ năm 1972 trong một gia đình có truyền thống cách mạng, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân, ông được điều về Sư đoàn 330, Quân khu 9. Không chỉ tham gia kháng chiến chống Mỹ, ông còn trực tiếp chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Ông Phạm Minh Liên (Sinh năm 1952, quê Hà Tĩnh), thương binh hạng 1/4

Sau khi cùng quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đơn vị của ông tiếp tục ở lại hỗ trợ chính quyền nước bạn. Khi tàn quân Pol Pot liên tục quay trở lại tập kích từ khu vực biên giới Thái Lan, những trận đánh ác liệt lại tiếp diễn.

“Chúng đánh theo kiểu du kích, cứ 5-10 phút lại xuất hiện một tốp nhỏ, ném lựu đạn hoặc bắn vài loạt đạn rồi rút ngay. Đơn vị chúng tôi phải chiến đấu liên tục”, ông kể.

Ngày 2/3/1979, trong lúc trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu, một mảnh đạn găm vào cột sống khiến ông hạ liệt hai chi dưới.

“Bị thương vào cột sống nên đầu óc vẫn tỉnh táo. Đau đớn thì có, nhưng tôi vẫn cố gắng chỉ huy đơn vị chiến đấu đến khi hoàn thành nhiệm vụ rồi mới về tuyến sau cấp cứu trị thương”.

Sau nhiều năm điều trị tại các bệnh viện quân đội, tháng 9/1984, ông về an dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Hơn bốn thập kỷ qua, chiếc xe lăn đã trở thành người bạn của người đại đội trưởng năm nào.

“Phần còn lại, chúng tôi gửi gắm cho thế hệ trẻ”.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên hiện đang là “mái nhà chung” của 47 thương, bệnh binh nặng và một thân nhân liệt sĩ đến từ khắp mọi miền đất nước. Phần lớn các bác, các chú đều bị suy giảm khả năng lao động từ 81% đến 100%, mang trên mình đa chấn thương, người liệt cột sống, người mù hai mắt hay cụt chi, quanh năm gắn bó với chiếc xe lăn và cần sự chăm sóc, điều trị thường xuyên.

Đánh cờ, một trong những hoạt động thường nhật của những người thương binh tại Trung tâm

Đánh cờ, một trong những hoạt động thường nhật của những người thương binh tại Trung tâm

Năm tháng đi qua, điều những người lính năm xưa nhắc đến nhiều hơn cả là niềm tin dành cho thế hệ hôm nay.

Dẫu mang trên mình nhiều thương tật, điều khiến ông Trịnh Văn Đông day dứt nhất là nỗi lo hậu quả chất độc da cam có thể ảnh hưởng đến các thế hệ sau và chiến tranh đã kết thúc từ lâu nhưng có những nỗi đau vẫn còn kéo dài trong từng gia đình người lính.

Ông mong mỏi Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đến người có công với cách mạng và các gia đình chính sách. Nhưng hơn hết, ông mong những người trẻ hiểu rằng hòa bình không phải điều tự nhiên có được.

“Thế hệ chúng tôi không còn nhiều nữa. Tôi chỉ mong các cháu hiểu được sự hy sinh của cha anh trong chiến tranh để thêm yêu Tổ quốc, nỗ lực học tập, cống hiến và cùng nhau giữ gìn đất nước mãi hòa bình. Đó là nguyện vọng lớn nhất của những người lính như chúng tôi”, ông Đông chia sẻ.

Ngồi trên chiếc xe lăn đã gắn bó hơn 40 năm, ông Phạm Minh Liên lặng lẽ nhìn khoảng sân rợp bóng cây của Trung tâm. Người sĩ quan năm nào bảo rằng, thế hệ của ông cũng từng mang những ước mơ rất bình dị: được học tập, lập nghiệp và cống hiến. Nhưng chiến tranh đã làm dang dở mọi dự định.

Giờ đây, nhìn con cháu được lớn lên trong hòa bình, có điều kiện học tập và lập nghiệp, ông Liên coi đó là phần thưởng lớn nhất mà cuộc đời dành cho thế hệ mình.

“Phần còn lại, chúng tôi xin gửi gắm cho thế hệ trẻ. Các cháu hôm nay có nhiều cơ hội học tập, trưởng thành và cống hiến hơn chúng tôi ngày trước. Hãy tiếp nối thế hệ đi trước, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hoàn thành những điều mà chúng tôi còn chưa kịp thực hiện”, ông Đông cho biết.

Song Hồng

Bài viết liên quan

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang