Trang chủ / Đời sống - Xã hội

Nỗi lòng của người cháu gửi đến Ông là Anh hùng Liệt sỹ...

Mỗi năm đến ngày 27-07 này, cháu cùng đoàn thanh niên ở xã lại đến nghĩa trang để thắp hương hoa và nến tri ân Ông và những người Ông, Cha đã ngã xuống vì một nền độc lập, tự do dân tộc ... Mang trong mình bao thành kính, biết ơn và tự hào!

Năm xưa, khi Ông nằm xuống, máu thắm đổ xuống rừng, chẳng đếm nổi có bao mảnh xương tan, thịt nát... Người đồng đội của Ông chỉ kịp vơ những mảnh xương còn sót lại vào manh áo mưa từ bao nilon cũ kỹ , đào vội miếng đất và đặt Ông lại với núi rừng đầy xót xa...

Ngày biết tin Ông hy sinh, Bà ngất lịm dưới cột nhà. Khi ấy Mẹ - con gái duy nhất của Ông vừa lên 4 tuổi, còn chưa biết mặt Cha và 3 đứa cháu hôm nay lại càng chưa bao giờ biết mặt Ông…

Trường Sơn qua bao năm đã nhiều thay đổi, người đồng đội của Ông năm xưa cũng không còn nhớ nơi chính tay mình chôn cất Ông nữa...Vậy là, Ông vẫn nằm lại với núi rừng lạnh lẽo...

Những người đồng đội của Ông hôm nay còn may mắn trở về dù tay chân không còn lành lặn nữa. Những người anh hùng năm xưa giờ tóc đã phai màu, một đôi tay thiếu một bàn tay và đôi chân vẫn đau nhức khi trời trở gió... Họ vẫn ôn lại kỷ niệm năm nào, ngày cùng nhập ngũ, cùng sống trong cảnh bom rơi trên đầu và đôi chân cứ chạy không hề mệt mỏi. Họ điểm lại những người còn may mắn trở về và những người đã mãi mãi nằm lại với non sông.

Những người đồng đội năm xưa gặp nhau vỡ òa cảm xúc trong ngày 27-07

Những người đồng đội của Ông hôm nay, họ gặp nhau, ôm nhau trong bao nhiêu mừng tủi. Họ cũng thắp cho Ông những nén hương thơm và xoa đầu cháu khi biết cháu là cháu ngoại của Ông và họ hỏi thăm về Bà . Cháu kể rằng Bà cũng không đi bước nữa, ở vậy từ năm 24 tuổi, một mình thờ chồng, nuôi con, phụng dưỡng mẹ già ... Cháu nhiều lần bắt gặp Bà ngồi lặng lẽ xếp lại thư và đồ kỷ niệm của Ông trong chiếc hòm nhỏ, rồi vội vàng lau nước mắt khoá lại trong ưu tư, nghẹn ngào... Rồi Bà bị mất vì tai biến ở tuổi 65, cả xã đến đưa tang, nhiều người khóc vì thương Bà, thương người vợ Liệt sỹ một đời thờ chồng, nuôi con, hy sinh trọn vẹn tuổi thanh xuân, cả một đời cũng vì kháng chiến...

Những người trở về, người mất một bàn tay, người thì đôi chân chẳng còn lành lặn…

Đồng đội của Ông ngậm ngùi, bảo rằng : Gia đình ta là gia đình có công với cách mạng, cháu phải tự hào vì Ông Bà của mình... Cho dù hài cốt của Ông vẫn nằm lại ở núi rừng năm xưa. Và còn bao nhiêu tấm bia Liệt sỹ vô danh và những hài cốt chưa tìm thấy...thì Ông và các Anh hùng liệt sỹ vẫn như đang hiện hữu, thắp sáng nơi này.

Cháu gái thắp hương, hoa tưởng nhớ Ông- Liệt sỹ Nguyễn Xuân Thủy

Cháu đứng lặng người nhìn những người đồng đội của Ông đang tưởng nhớ về những người anh em chiến tuyến . Cháu nhìn thấy cả đoàn thanh thiếu niên đang xúc động khi hát Quốc ca và rưng rưng khi nghe một vị cựu chiến binh kể về những  cuộc chiến tranh đi qua, nhuốm màu cờ xương máu của Ông Cha đã ngã xuống…

Người đồng đội năm xưa thương xót cho đồng đội của mình đã ngã xuống

Từng người truyền nhau ngọn nến tri ân thắp sang cả một nghĩa trang như những linh hồn của các anh hùng dân tộc đang hiện hữu nơi này. Và ngày này, khắp nơi trên cả nước cũng đang tưởng nhớ về một thế hệ cha ông đã dũng cảm hy sinh vì một nền độc lập, tự do dân tộc. Và cũng ở đâu đó, có biết bao người Mẹ khóc con, người vợ khóc chồng và những người con nhớ mong Cha - những người mãi mãi không bao giờ trở về.

Trong những nén hương hoa thơm và những ngọn nến tri ân lung linh thành kính, tưởng nhớ về Ông và các Cha Anh nằm xuống. Cháu cùng đoàn thanh niên hôm nay, những người đồng đội của Ông năm xưa và cả dân tộc Việt Nam xin kính cẩn, nghiêng mình, nhớ ơn Ông và các Anh hùng liệt sỹ!

Trang Nhung