Trang chủ / Bạn đọc

Đồng hành cùng người khiếm thị

(ĐHVO). Năm 2009, tôi – một cô sinh viên mới ra trường vẫn đang loay hoay tại Hà Nội kiếm tìm một công việc sau những tháng ngày học hành trên giảng đường. Giữa dòng người bon chen tại điểm trung chuyển Cầu Giấy, tôi thấy một bác đang loay hoay hỏi tìm chuyến xe 20, không thấy ai giúp bác, tôi thì đang rảnh rỗi nên chỉ bác ra điểm bắt xe, bác nói bác không nhìn thấy gì nên nhờ tôi dẫn bác ra đó, lúc này tôi mới biết bác là người khiếm thị và “mối nhân duyên” của tôi với người khiếm thị bắt đầu từ đó.

Chắc là tắc đường nên mãi không thấy chuyến xe mà bác cần tìm, tôi và bác mới có dịp được nói chuyện với nhau. Tôi tâm sự với bác về chuyện mình đang tìm kiếm một công việc, bác nói vừa hay tại Hội người mù Thành phố Hà Nội cũng đang cần tìm một nhân viên giúp việc, bác nghĩ tôi sẽ phù hợp làm việc đó rồi bác cho tôi một lịch hẹn. Đúng theo lịch hẹn tôi đến số nhà 22 Lý Thái Tổ để thử việc, hôm đó tôi vẫn nhớ là ngày rất đẹp, ngày 09/9/2009 và tại đây đang diễn ra cuộc họp Ban Thường vụ Hội. Sau quá trình trao đổi, tôi được nhận thử việc tại Hội và công tác đến nay đã được gần 11 năm.


Ban lãnh đạo và đảng viên chi bộ Hội người mù Thành phố Hà Nội

Nhiều người khi hỏi tôi làm việc gì, tôi có thể tự hào nói, tôi làm việc trong Hội người mù Hà Nội để giúp đỡ những người mù hòa nhập cộng đồng. Họ tò mò, họ hỏi tôi “học xong rồi thì làm gì trong đấy, chăm sóc cho người mù à?”. Thực ra thì lần đầu nghe câu hỏi này cũng thấy chút chạnh lòng, nhưng sau đó tôi đã quen và cũng trở thành một “tuyên truyền viên” cho chính mình và để mọi người hiểu hơn về người mù. “Tôi cũng làm việc văn phòng, giấy tờ như bất kỳ các cơ quan, công sở nào, được nhận lương hàng tháng và tôi đã học được nhiều hơn từ người mù đó là nghị lực, sự độc lập không đầu hàng số phận. Người mù có thể làm được tất cả các việc mà người sáng làm được (trừ đọc chữ sáng), thậm chí có thể giỏi hơn vì họ tập trung và cố gắng nhiều hơn”.

Đã có lần tôi tham gia chương trình “Trải nghiệm bóng tối” (chương trình để người sáng cảm nhận về cuộc sống của người khiếm thị) khi bịt mắt và được đưa vào một phòng tối, tôi loay hoay mãi không tìm được lối ra, không phân biệt được đồ vật, không rõ âm thanh tiếng động của các nhạc cụ… Thật sự thấy thương và khâm phục những gì mà người mù đã trải qua.

Trong xã hội còn nhiều người chưa hiểu hoặc có thể họ chưa nắm được thông tin về cuộc sống và khả năng của người khiếm thị. Chính vì vậy, tôi cũng đã “hiến kế” với ban lãnh đạo Hội trong Festival Niềm tin và Ánh sáng (hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Người mù vào ngày 17/4) sẽ tổ chức một cuộc thi tìm hiểu về người mù. Bộ câu hỏi và trả lời trắc nghiệm tôi soạn ra đã được nhiều nơi sử dụng vì nó ngắn gọn, dễ tiếp cận, giúp xã hội hiểu hơn về tổ chức Hội, về cách thức di chuyển, về sinh hoạt, giúp đỡ người khiếm thị và khả năng của họ. Tôi tự hào vì mình đã góp một chút công sức của mình để không còn những cái nhìn ái ngại của cộng đồng với người mù mà thay vào đó là sự giúp đỡ phù hợp hơn với những cái nhìn thiện cảm.


Cuộc thi tìm hiểu về người khiếm thị

Đặc biệt, từ năm 2016 tôi còn được một số người khiếm thị động viên viết tin, bài gửi lên tạp chí Đời mới của Trung ương Hội và một số trang thông tin điện tử. Từ đó, tôi mạnh dạn viết về những hoạt động Hội, những tấm gương người khiếm thị tiêu biểu mà tôi biết, tôi thấy mình có thêm niềm vui và thấy mình có ích hơn trong cuộc sống. Có những lúc tới các đơn vị công tác, được các cô chú khiếm thị hỏi Lê Chinh trong tạp chí Đời mới là cháu đúng không? trả lời các bác mà lòng tôi cảm thấy có chút tự hào.

Cả một quá trình dài “trưởng thành” của tôi, có những vấp ngã đầu đời, có những lúc suy sụp, có những lúc bản thân tôi bế tắc, lúc ấy những người chú, người anh, người chị khiếm thị đã giúp tôi đứng dậy. Họ truyền cho tôi năng lượng tích cực, động viên tôi vượt qua khó khăn. Tôi nhìn lại họ, thấy mình may mắn hơn nhiều, họ còn vượt qua bao đau đớn về thể chất và tinh thần nhưng họ vẫn luôn lạc quan, sống tốt, sống có ích cho chính bản thân và gia đình, vậy tại sao tôi không thể làm được?


Tác giả nhận tài trợ cho chương trình tuyên dương thanh niên khiếm thị

Vào làm việc tại Hội, tôi cũng đã “nhận” được rất nhiều từ những người mù: những nhà báo khiếm thị dạy tôi cách viết tin, bài; những hiệp sĩ Công nghệ thông tin khiếm thị giúp tôi sửa máy tính và còn dạy tôi sử dụng các phần mềm; những người chú, người cha khiếm thị dạy tôi cách làm việc và đối nhân xử thế; những người chị dù không nhìn thấy nhưng bằng kinh nghiệm của mình đã dạy tôi cách chăm sóc con cái, nấu ăn; những nghệ sĩ khiếm thị với những ca khúc của họ giúp tôi thêm yêu đời…


Tổ chức chương trình trung thu đầu tiên dành cho trẻ khiếm thị Hà Nội

Được giúp đỡ, được rèn luyện trong môi trường thân thiện đồng thời được đánh giá, ghi nhận, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với sự tin tưởng của các bác, các chú khiếm thị. Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất những nhiệm vụ được giao; tham mưu tốt và sẵn sàng nhận nhiệm vụ; giúp đỡ đồng nghiệp cũng như các đơn vị cơ sở để chăm lo, kiến tạo môi trường giúp người mù hòa nhập cộng đồng. Tôi được trưởng thành hơn từ tổ chức Hội, được kết nạp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và là Bí thư chi đoàn thanh niên cơ quan Hội. Qua bài viết này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tổ chức Hội, tới những người khiếm thị đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và trân trọng cuộc sống này hơn.

Lê Chinh

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Công Tùng

Trụ sở: 991 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội - Tòa soạn: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: toasoandhv@gmail.com - Hotline: 0969268335 - 0977810999