Trang chủ / Nhân vật

Nghị lực của người mẹ nuôi con khuyết tật

(ĐHVO). Tình cờ tôi biết đến chị qua một người bạn, sau khi nghe chị tâm sự về đứa con mang khuyết tật trên mình mà nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Chị Nguyễn Thị Hường quê gốc ở Huế, vì hoàn cảnh chị phải tha thương vào tận Sài Gòn lập nghiệp, sinh sống, rồi chị lập gia đình tại đây. Chị sinh được hai người con trai, những tưởng rằng cuộc sống của chị sẽ trôi qua với ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình nhưng  không may thay sóng gió đã ập tới với chị, người con thứ 2 (bé Nam) sinh ra được khoảng 10 tháng thì gặp tai nạn, bé  nhập viện trong tình trạng sọ não bị nát.

Mẹ con chị Hường

Từ lúc nghe tin gia đình không khỏi bàng hoàng, chị Hường dường như không thể chấp nhận được sự thật, một đứa con đang khỏe mạnh, ngoan ngoãn và chỉ mới được 10 tháng tuổi đã phải đối mặt với cả cuộc đời không lành lặn sau này.

Gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, đã có lúc bệnh viện trả về, nhưng với tình mẫu tử thiêng liêng chị không cam lòng, chị suy sụp van xin bác sĩ cho bé Nam được ở lại với lời khẩn cầu “còn nước thì còn tát, cứu được con tới đâu hay tới đó”. Suốt hai tháng trời chị Hường chăm sóc bé Nam chỉ với một tia hi vọng nhỏ nhoi là làm sao con có thể tự thở được. “Bác sĩ bảo bây giờ bé Nam hồi phục hay không là do sự phấn đấu của bé Nam thôi chứ giờ bản thân sọ của Nam đã tổn thương quá nhiều rồi còn não thì dập hết tới 60-70%.” Chị Hường chia sẻ.

Hiện tại bé Nam năm nay đã được 4 tuổi nhưng chỉ cử động được một tay và hai chân, trong suốt ba năm trời chăm sóc con không có ngày nào chị không khỏi đau lòng khi nhìn thấy con mình từ một đứa trẻ lành lặn, lanh lợi ngoan ngoãn lại mang bên mình căn bệnh gần như bị tê liệt về não lúc nào cũng phải có người bế hoặc chỉ nằm một chỗ.

Gia đình khó khăn lại chồng chất khó khăn, nhưng không vì thế mà khiến chị Hường từ bỏ. Chị Hường tâm sự:“ Lúc đầu khi biết con bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng sọ chị cảm thấy sốc vô cùng tình thần gần như ngã quỵ, nhưng rồi thời gian qua đi chị tự nhủ phải vươn lên mà sống còn kiếm tiền để nuôi con vì bệnh của bé Nam phải đi bệnh viện thường xuyên nên vợ chồng chị đã phải nghỉ việc ở công ty để ở nhà tiện chăm sóc cho con.”

Chị là một người nấu ăn ngon nên chị quyết tâm tự làm các món ăn như bột lọc, bánh canh,…mang đặc trưng của các vùng miền để bán, chị đăng các món ăn lên mạng Internet để thu hút được khách nhiều hơn, và rồi hàng quán của chị cũng được nhiều người biết đến hơn, mọi người đặt thương hiệu cho chị là “ món Huế mẹ Hường’’ còn trên Faceook chị lấy tên là “Hường Thành”

Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của chị Hường là mong cho bé Nam ghép sọ thành công để con được hồi phục và có thể ngồi được, nếu được hơn nữa thì chị mong cho bé Nam hồi phục như những đứa trẻ khác.

Kết thúc cuộc nói chuyện tôi không khỏi xót xa, thương cho hoàn cảnh gia đình chị, thương cho bé Nam. Khi con người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn mới thấy nghị lực của con người phi thường đến mức nào, chỉ là mỗi con người trong chúng ta có chịu chấp nhận khó khăn và vượt lên chính mình hay không. Tôi tin chắc sự hi sinh của chị Hường cùng với nghị lực phi thường của chị sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp nhất.

Hồng Đào

Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt - Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp hội về người khuyết tật VN

Giấy phép Báo điện tử số 120/GP-BTTTT của Bộ TT và TT

Tổng Biên tập: Nguyễn Gia Cương - ĐT: 0973008899

Phó Tổng Biên tập: TS. Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Công Tùng

Trụ sở: 991 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội - Tòa soạn: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội