Trang chủ / Văn hóa - Thể thao

Lâm trận giữa thời bình-Tản văn của Nguyễn Khương

( Ảnh Internet)

Mỗi một người lính khi lâm trận đều mang trên mình những trọng trách và mục tiêu để giành chiến thắng. Nghề bảo vệ của Công ty Tư vấn mỏ cũng vậy, mỗi lần các anh vào ca cũng mang trọng trách bảo vệ an toàn. Bảo vệ an toàn có gì là khó và thế nào là bảo vệ an toàn? Có người còn hỏi tôi: Bảo vệ thì ai chẳng làm được, cứ ai không làm việc được ở các bộ phận khác thì cho ra làm bảo vệ chứ sao. Mỗi lần nghe nói như thế tôi lại cười, cười vì lối tư duy thiển cận và cách đánh giá mơ hồ có phần miệt thị của một số người. Nhưng điều đó cũng kích thích trí tò mò của tôi, nó khiến tôi cảm thấy hứng thú quyết định đi sâu tìm hiểu công việc của các anh.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nằm ở 565 Nguyến Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội là vị trí giáp ranh giữa Quận Thanh Xuân và Quận Hà Đông. Công ty nằm ngay mặt đường Nguyễn Trãi và một mặt giáp ngõ 565 đi vào khu tập thể. Ba bể bốn bên đều là cổng gồm một cổng chính, hai cổng phí ngõ 565, một cổng phía khu tập thể và một cổng phía Viện máy mỏ. Tuy có năm cổng và mấy cửa nhỏ nữa nhưng mỗi ca đều có hai người bảo vệ và cả tổ bảo vệ chỉ có sáu người chia làm ba ca. Sáu người, ba ca, hơn năm trăm cán bộ nhân viên ra vào hàng ngày chưa kể khách vào làm việc, một dãy nhà năm tầng và bao nhiêu ô tô xe máy. Chỉ ngần ấy thôi tôi đã chợt nghĩ đến mỗi ca phải cần mười sáu người phân công nhau kiểm soát mới đủ chưa kể có người dự phòng để trực ngày nghỉ và trực luân phiên.

Sáu người, ba ca thì quả là quá nặng nhọc với các anh trong những ngày bình thường. Còn những ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, những ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác thì sao? Tổ trưởng tổ bảo vệ vỗ vai tôi cười: Những ngày ấy càng phải tăng cường ca phòng, nghĩ sao được khi mà đảm bảo an toàn cho bao nhiêu tài sản của Công ty, xe máy, ô tô, tường bao thì thấp, bến xe bus thì ngay cửa. Trộm cắp, móc túi, lưu manh, nghiện hút đầy dãy xung quanh. Có những ngày bọn móc túi xe bus trộm đồ của khách xong lại vứt chứng minh thư và các giấy tờ tùy thân vào Công ty. Các anh còn làm phúc bỏ giấy tờ vào phong bì gửi về cho người bị hại, có người gọi điện cảm ơn, có người mang tiền đến biếu nhưng các anh chả bao giờ nhận cả.

Nghe thế, tôi vẫn bán tín bán nghi nên một hôm đột xuất đến Công ty vào một chiều chủ nhật. Tôi vừa cất xe vào chỗ để xe thì trời đổ mưa, mưa ngớt một chút thì tôi đi thẳng ra phía bảo vệ. Thật ngạt nhiên vì không chỉ có hai anh như tôi dự đoán mà  mà có đến bốn anh bảo vệ mặc áo mưa đang phân công nhau vừa bảo vệ vừa chống úng ngập. Thì ra bảo vệ an toàn là rất nhiều việc như phòng chống lụt bão, chống úng ngập, phòng cháy chữa cháy và rất nhiều trách nhiệm mới có thể đảm bảo trọn vẹn công việc. Mỗi một lần vào ca là một lần lâm trận, mỗi một lần 365 ngày qya đi mới được coi là một năm an toàn. Muốn được làm bảo vệ phải có sức khỏe phi thường như các anh, phải nhanh nhẹn quan sát và phải trải qua huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ. Thì ra, làm bảo vệ thật khó và thật giỏi. Tôi chợt nghĩ đến câu của các cụ: Sinh ra mỗi người một nghề, con phượng thì múa con nghề thì chầu. Vâng, mỗi người một nghề, mỗi nghề một vất vả khác nhau nhưng nỗi vất vả đặc thù của nghề bảo vệ tại Công ty VIMCC thì mấy ai biết được.

Thật tình, rất mong các anh vượt qua được sự thị phận phi của người đời ít thông cảm và thấu hiểu. Nếu ai cũng ích kỷ trong những ngày mưa gió chỉ lo toan cho mái ấm riêng của mình. Nếu những đêm mưa gió rét không có các anh. Nếu bao nhiêu sự phức tạp của xã hội không có các anh ngăn chặn thì các kỹ sư, thạc sĩ liệu có yên tâm tư vấn thiết kế được không? Tôi xin thay mặt cho tất cả những người  đã từng đi qua cổng của Công ty Tư vấn mỏ gửi đến các anh sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn về sự nhiệt tình, thân thiện mà các anh đã dành cho.

Giữa thủ đô, giữa thời bình nhưng mỗi ca của các anh là một trận chiến - những trận đánh kiên cường và không có trận cuối cùng của những người khoác áo bảo vệ VIMCC.

Nguyễn Khương